Past’s Player – Fate’s Favourite

Past’s Player

bfe0819e819b770f40dded3a1cfc89ff.jpg

Author: The Fictionist

Translator: Mukuro Pro

Pairing: Voldemort/Harry

Genre: Drama/Romance

Status: Hoàn thành (bản tiếng anh)

Summary: Mắc kẹt năm 1942 đã đủ xui xẻo rồi, bị xếp loại vào Slytherin tồi tệ hơn. Còn ‘được’ Tom Riddle bám đuôi? Harry chỉ muốn chết đi cho xong. 

Phần trước của Fate’s Favourite.

Link đến Fate’s Favourite:Định mệnh dẫn lối – ing

Permission: Sure 🙂 I’d be honoured so long as you credit. Thank you. And thank you for your kind words! I’m sure you’ll do a great job.

Warning:  mình vẫn đang dịch tiếp chap 3, nên ai đã có ý định dịch tiếp thì nên báo tiếng, lần cuối mình kiểm tra The rise of the dark lord, đã có 1 em dịch lại 3 chap liền, thế thôi nha.

Ps: đề nghị không cop truyện sang trang khác mà không hỏi chủ fic, không đưa bằng ‘chia sẻ’, không ghi rõ tên transl + link dẫn nguồn + lời thông báo đã chia sẻ fic,… Cảm ơn

Mục lục

Chap 16

Chap 14, chap 14.2

Chap 13

chap 12

chap 11

Chap 10

Chap 9

chap 8.1 ; chap8.2

Chap 7

Chap 6

chap 5

chap 4; chap 4.2

Chap 3

Chap 2; Chap 2.2

Chap1 ; chap 1.2

Chap 0: Mở đầu.

Harry chưa từng thấy thấy tức giận đến như vậy, chỉa mũi cây đũa về phía Dudley, tự giằng co kìm chế mình khỏi những việc điên khùng bạo lực đầy thỏa mãn mình sắp làm.

Không tin tức, không thá gì cả! Cậu vừa giận dữ, vừa mệt mỏi, vừa hoang mang lại có vết thương trên người.

Chẳng phải cậu đã tìm ra Voldemort? Từ sau Cedric chết? Và cả Dumbledore – còn tệ nữa! – Ron và Hermione

“Chĩa nó đi chỗ khác,” Dudley miệng há hốc, mặt trắng bệt, cả người chảy ròng ròng mồ hôi.

“Mày bị điếc không đó?”

“Chĩa nó ra khỏi t–”

Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, mặt Dudley trở nên kỳ quặc, phát ra tiếng ó ớ, như thể tiếng người chết đuối.

Trong một thoáng, Harry nghĩ mình đã vô thức gieo bùa chú, nhưng thực tế phũ phàng. Mắt cậu trợn to kinh hoàng.

Những ngôi sao lùi về sau màn đêm, ánh trăng cả một vùng lụi tàn. Kéo theo hơi lạnh buốt quen thuộc ùa tới, len lỏi qua từng thớ thịt, cuốn những cái tua của nó xoáy sâu gặm nhấm xương tủy cậu.

Cậu không có cái quyền năng chuyển dời các vì sao.

Người cậu đông cứng mắt trừng trừng , trong khi tiếng Dudley rên rỉ trong tai cậu, van nài cậu. Cậu chỉ lơ đễnh trả lời, phóng tầm mắt ra ngoài màn đêm tìm kiếm bất kỳ đối đe dọa nào chuẩn bị nhảy sực ra.

Sao có thể, nhưng rồi ngay lập tức cậu nhận ra, chúng săn lùng cậu.

Giám ngục.

Từng âm thanh báo hiệu vang lên trước khi cậu kịp thấy mặt chúng, những tiếng thở khò khè đó, chết chóc như chính chủ nhân chúng.

Cậu giằng co, phẫn nộ, hệt một con cá kình, sẳn sàng nuốt chủng bất kể thứ gì lởn vởn xung quanh. Tay chân cậu rụng khỏi người, một bóng trắng đột nhiên chạy vào tầm mắt cậu.

“Mày, đồ ngu, Dudley!” cậu gào lên, đôi mắt nhỏ từng giọt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, đôi chân run rẩy từng hồi cố gắng lê từng bước, cây đũa trong tay cậu vùng vẫn liên hồi. Chúng ở ngay trước mặt Dudley tên ngu, nó làm mọi chuyện rối hết cả lên.

“Dudley, quay lại đây! Mày chạy thẳng đến chúng!” Cậu gào hét.

Một tiếng la hãi hiếp vọng về, tiếng bước chân Dudley đã dừng vang. Cậu hét lên thay cho thằng em họ mình để biết điều mà nó câm nít lại, thầm hi cọng mình không phải gào đến rách họng để cảnh báo, nhưng ý thức chính nghĩa thúc đẩy cậu phải đứng lên. Tuyệt vọng cậu quào lấy cây đũa. “Đâu rồi – Đũa thần – Thôi nào – Lumos!”

Cậu vẫy cây đũa gieo bùa máy móc, tuyệt vọng tìm kiếm một tia sáng và rồi như thể một phép màu, đầu cây đũa bùng cháy. Cậu giật phắt, nhanh như tên bắn trên đôi chân mình, đối mặt với quỷ băng địa ngục.

Giám ngục ở ngay sau lưng cậu, và, vào giây tiếp theo, bàn tay mục rữa đã chạm tới cổ họng cậu.

“Expecto Patronum!”

Một luồng sáng bạc lan truyền khắp không gian, cả tâm trí cậu bị hồi ức đốt cháy. Những kỉ niệm đánh ập về, cánh rừng đầy bia mộ và một người con trai với mái tóc đen huyền… Cái gì?

Và rồi, khi đôi môi thối rữa kia chạm đến, cả người cậu chìm vào bóng tối.

(Sao giám ngục giống thiên thần (khóc) đá trong Doctoc who vậy, bắt người rồi ném họ về quá khứ.)

Phải mất một lúc sau, bóng tối mới dần rút đi, Harry nghĩ, nếu bị mất đi linh hồn là như thế này thì cũng không đến nỗi tệ.

Những màu sắc loang lỗ trôi quanh cậu và rồi – và rồi cậu đập mặt xuống đất cùng với tiếng hét thảm thiết, say xẩm mặt mày.

Những tiếng la kinh hồn vang lên quanh cậu, những âm thanh hoảng hốt, lo lắng… Phép thuật… cậu cảm thấy những rung động của phép thuật quanh đây. Mắt cậu vừa mở ra liền nheo lại, từng tia sáng thiêu đốt không trung.

Mọi chuyện sảy đến quá đột ngột.

Không còn gì ngoài hoảng hồn, sự kích động khuấy trào ruột gan cậu.

Chuyện gì đây? Cậu đang ở đâu? H-Hogwarts? Sao cậu lại ở Hogwarts? Mà khoan đã, đang có một lớp học pha chế độc dược… cái gì?

“Ai đó đi gọi Hiệu trưởng và y tá tới đây.”

Một giọng nói cắt ngang không khí quỷ dị trong căn phòng, một chất giọng trong rõ, chỉ đạo mà cậu đã từng nghe ở đâu đó. Cậu quay đầu lại, để ý thấy giọng nói kia đang ở rất gần… rất rất gần? Cậu vừa rơi xuống đầu ai đó?

Cái bàn thì đã gãy đôi… May mà không rơi xuống dạc dầu!

Cậu nên xin lỗi người ta. Cậu quay người lại và… cứng đơ.

Không.

Đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Phải thế. Nhất định là thế.

Y quay người lại đứng trước mặt cậu, với cái nhìn lạnh nhạt trong đôi mắt màu đá thạch anh tím tinh anh cứ như đang xuyên thấu qua tâm hồn cậu.

“Tom Riddle?” Cậu gặng hỏi trong lòng căm phẫn.

Cậu thấy người đó trừng trừng nuốt chửng cậu, mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới, bàn tay y đưa lên cằm cậu như muốn bóp nát nó và rồi…

Harry chìm nghỉm vào bóng tối.

Tom chán.

Đã một tuần kể từ sau kỳ học thứ năm bắt đầu, và mặc dù hắn rất vui khi được trở về Hogwart và được tiếp xúc với phép thuật, hắn vẫn chán.

Các giáo trình thì dễ đến nực cười, hắn cam đoan mình đã nắm hết tất cả giáo án từ hồi năm ba rồi.

Ừ thì, như thế còn tốt hơn bị chôn sống giữa đám Muggle gặm nhám, những tấn bom đạn và cả cuộc chiến của chúng. Hắn nhắm lại, chống lại cơn rùng mình chạy dọc sương sống.

Tất nhiên Thế giới Phù thủy cũng có những cuộc chiến của riêng nó, những mối đe dọa đến từ Grindewald, nhưng không phải chiến đấu bằng phép thuật và trên mặt trận chính trị thì hoành tránh và tinh tế hơn nhiều so với khói lửa và những vụ nổ bom trên đường phố Luân Đôn sao.

Hắn đọc lòng Lestrange, một kẻ ngu ngốc đáng thương hại, cố gắng bắt được ánh mắt hắn, nhưng hắn luôn lờ đi. Chúng đều phục vụ cho hắn, thế nên dưới quyền lực của hắn, làm cho mọi chuyện trơn tru không phải là chuyện khó khăn gì.

Nhưng mà, lũ chuột nhắt này có cái hay của chúng, để coi hắn có thể cướp đoạt và nắn vặn chúng đến mức nào. Rồi đến lúc đó, hắn sẽ đẩy chúng ra khỏi giới hạn bản thân, gieo dắt cho chúng ý nghĩ về tầm quan trọng của chúng vượt lên trên tất cả…trước khi trả chúng về thùng rác.

Ầu, món khoái khẩu nhìn chúng tranh giành, cướp đoạt sự quan tâm của hắn sau đó, làm những việc cực đoan chỉ để giành lấy một ánh mắt, một lời khen ngợi từ môi hắn.

Hắn thả thêm vài muỗng bột hoa Đông Chí vào vạc, khuấy đều, phớt lờ ánh mắt ái mộ của Slughorn xuyên qua khe hở giữa hắn và Prince.

Một tiếng ‘ồ’ trầm trồ, tất nhiên. Hắn không bao giờ tính toán sai, và cũng không cho phép bản thân phạm sai lầm. Không gì có thể sảy ra cả–

Đấy là một tai nạn đáng khinh, một người biến ra trong không trung, dường như rơi ra từ không khí, không giỏi việc hạ cánh đập mặt xuống bàn hắn, vừa chuẩn hạ đầu lên vạt áo hắn.

Hắn có một khoảng khắc mất phương hướng, chút lú lẩn, một mảnh hỗn loạn bày ra trước mặt hắn.

Mọi người hét toáng, cuống quồng toán loạn và đáng thương hại.

Đó chỉ là một cậu bé.

Quả thật, không phải ngày nào cũng được thấy người rơi từ trần nhà xuống, nhưng họ có cần phải la hét như vậy không.

Một mái tóc đen, người nhỏ con hơn hắn nhưng cùng một quai, làn da rám nắng, rất nhỏ con… phong cách thời trang tồi tệ, cận lồi, và, có một vết sẹo kỳ lạ? Nó nhìn như tia chớp. Kiêu khích trí tò mò của hắn.

Đây là một loại mới, theo nhiều phía cạnh, hắn chưa từng chọc vào trước đây. Một tiếng rên rỉ bật ra từ môi cậu bé lạ hoắc, rồi nó mở mắt, hay nheo mắt nhìn.

Một đôi mắt tuyệt đẹp. Emerald, lời nguyền chết chóc màu bảo lục. Một khuôn mặt đại chúng chẳng thể nào bình thường hơn. Cậu nhỏ cũng có nét thuận mắt, nhưng, không phải hắn quan tâm gì, mà vài nữ sinh bắt đầu xì xào với một thái độ phấn khích ồn ào.

Trời ơi là trời, chẳng lẽ họ đều sẽ cứ tiếp tục tròn mắt như mấy tên ngu đần sao? Mà cũng phải, chính hắn mới bị chập mạch khi nghĩ họ có thể vượt quá sự ngu dốt của mình hay có một bộ não rồi chứ.

“Ai đó đi gọi Hiệu trưởng và y tá tới đây,” hắn ra lệnh, ngắn gọn, kìm xuống một tiếng thở dài, chuyển một ít phép thuật vào lời nói để có hiệu quả tốt hơn.

Nghe cứ như học sinh gương mẫu. Tuyệt thật.

Đôi mắt đó nhìn sang hắn, ngay lập tức, kéo được sự chú ý của người duy nhất không bị hoản loạn trong căn phòng. Ánh mắt họ khóa lại với nhau, và đôi mắt kia trợn tròn.

Một đôi mắt màu xanh lục. Một đôi mắt bừng sống. Một đôi mắt bối rồi. Một đôi mắt thách thức.

“Tom Riddle?” Cậu nhỏ hỏi, ngờ vực, gần như hãi hùng, và chứa đựng đầy căm phẫn.

Đôi mắt hắn đã trừng lại, không kịp suy nghĩ.

Cậu nhóc này biết hắn? Hắn lại không quen biết gì… nhở?

Tâm trí hắn bùng nổ hàng triệu vấn đề và không hề cho ra được một câu trả lời thỏa đáng.

Hắn vụt về phía trước, bẻ cằm cậu bên, từng ngón tay trượt trên làn da mịn màng, siết lại khi nó muốn giật mình ra khỏi tay hắn.

Và rồi, cơn đau nhức bao trùm lấy cậu nhỏ, làm tê liệt thần kinh cậu… và ngất đi.

Hắn cảm thấy một tia thất vọng lóe lên, trước khi điều chỉnh lại chính mình, lên kế hoạch bất ngờ ghé thăm bệnh viện Wing, nơi Dippet không chút nghi ngờ gặp họ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Mọi chuyện sẽ thú vị đây.

4 thoughts on “Past’s Player – Fate’s Favourite

Bình luận về bài viết này