Past’s player – chap 9

Past’s player – chap 9

harry.jpg1.jpg

Người ta thì dịch truyện ngồi cười, mà ba má bảo chat với trai -_-||||.

 

Harry thầm kín đưa tay với lấy cây đũa phép – cậu không nghĩ mình có cơ hội thắng lợi rời khỏi đây, nhưng cậu chắc chắn họ sẽ không bắt đầu cuộc chiến. Riddle chỉ đang thăm do cậu, lười nhác, với mắt đăm đăm, như một con rắn cuộn tròn chờ chực tấn công.

“Vậy nên, thân mến, nói ra sự thật thì sao nhỉ?” hắn hỏi sau một lúc. Harry gằn ra vẻ mặt vô cảm, dù cho nó quá mức khó khăn để khỏi nghiến răng nghiến lợi.

 

“Vậy nên, đồ khốn (arsehole), hay là anh quan tâm chuyện của mình đi?” cậu lạnh nhạt đáp trả. “Với lại, tôi đã nói ra sự thật rồi.”

 

“Nếu em đang nói sự thật… Thì tại sao phải cố che giấu nó đến thế?” Riddle hỏi ngược lại. “Đáng lẽ ra, cậu không cần che giấu gì cả, nếu, như cậu đã tuyên bố, cậu ‘chẳng là ai cả’, bình thường đến tầm thường.”

 

“Những người bình thường đều có bí mật bình thường, và những mong muốn đời thường đó  gọi là riêng tư… anh đã từng nghe qua chưa?”

 

“Cậu thừa nhận mình có bí mật rồi đấy,” Riddle nói, đôi mắt thấu hiểu. Hàm Harry nghiến lấy nhau vì giận dữ.

 

“không phải ai cũng thế sao; tôi dám chắc anh cũng vài chuyện để chia sẻ. Tại sao không nói với cả lớp đi, Tom?(ú ù) Thôi nào, hoàn hảo, chỉ ra vài ví dụ coi,” cậu chế giễu. Đầu Tom ngả về sau.

 

“Tôi sẽ kể chuyện của tôi nếu cậu kể trước,” người kia cười khẩy. “Một bí mật đổi một? Cậu trước, khôn lỏi.”

 

“Tại sao tôi phải nói?” Harry nhếch mày, suy nghĩ chớp nhoáng, không thích cái cảm giác lại chạy đến ngõ cụt, như con bọ bên dưới kính hiển vi. “Rõ ràng tôi cứ im lặng thì cũng chẳng mất gì, mà có vẻ anh lại quan tâm đến cuộc đời của tôi hơn.”

 

“Bởi vì,” Tom cười tủm tỉm. “Tôi sẽ chấp nhận lời khước từ kia… và, coi đó như mất lượt rồi đơn giản lấy câu trả lời kia ra khỏi cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của cậu.”

 

Những cây đũa phép xung quanh lập tức chỉ vào, chực hờ bất kỳ động thái nhỏ nào của Riddle, người vẫn đang tiếp tục mổ xẻ cậu, bình tĩnh, một nụ cười vui vẻ đọng trên gương mặt.

 

“Sao nào, bé cưng? Em cũng chẳng được lợi gì khi im lặng.”

 

Ban đầu Harry nghiến răng, rồi cậu đưa mắt xung quanh, im lặng tính toán mình có thể chấp hết bọn họ,nhưng Riddle không ở trong số đó. Nếu Riddle không ở đây, cậu còn làm được. Nhưng không tính được cả Riddle. Mà sao Riddle lại đọc được suy nghĩ cơ chứ?

 

Cậu quyết định hỏi.

 

“Một nghệ thuật trí óc gọi là tâm bí thuật,” Riddle trả lời nhanh chóng. “Đến lượt cậu. Cậu đang che giấu điều gì.”

 

Shit. Thật không công bằng, cậu không đồng ý ‘trò chơi’ này, mà nếu có thì cậu cũng không hỏi câu hỏi chẳng ra đâu đó.

 

Mà rồi… có vẻ như Riddle sẽ đọc tâm trí cậu khi nào anh ta chán cuộc chơi, khi Harry khước từ trò chơi.

 

Chúa tể bóng tối trẻ tuổi này rất dễ chán, anh ta muốn gì, một thử thách? Chính cái thách thứ đã ngăn hắn làm theo cách làm đơn giản.

 

Harry cần trở nên thú vị hơn, thú vị và đủ giỏi để Riddle có hứng thú với trò chơi hơn việc thẳng tay lấy thứ hắn muốn.

 

Cậu nghĩ đủ thứ để kiếm thêm thời gian, thêm thời giờ để chạy trốn ra khỏi chuyện này.

 

“Nếu tôi tham gia,” cậu đáp trả, một lúc sau. “Tôi sẽ chơi với anh, không phải họ. Trừ phi, tất nhiên, anh cảm thấy bị đe dọa và không an toàn? Trong trường hợp này, tôi dám nói mình rất hân hạnh được biết anh quá khiếp hãi phải đối đầu với tôi mà không cần mấy tay sai nhỏ bé bên người.”

 

Môi Riddle cong lên khinh thị, nhưng hắn lại nghiêng đầu về Tử thần thực tử sau đó, cho họ một dấu chờ đợi.

 

Họ nghe theo mà không hỏi thêm một lời, mặc dù Lestrange bắn một cái nhìn ghen ghét.

 

Harry nuốt đắng, vì lý do nào đó cậu không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào kể cả khi họ đã lui đi. Không còn nhân chứng nữa, mà cậu cũng rất nghi ngờ tay sai của Riddle sẽ không để bất kỳ kẻ nào tiến vào… hay đi khỏi.

 

Cậu kín đáo điều chỉnh lại hơi thở của mình, dốc sức giữ cả người thoải mái, cố gắng trông thật lãnh đạm, đút tay vào túi – nắm chặt lấy cây đũa phép.

 

“Em muốn tôi nhắc lại câu hỏi không?” Tom hỏi, ngây thơ.

 

Lông mày Riddle cong lên hỏi mà không hỏi, trước khi đứng khỏi ghế, ngả người sang cậu, thăm dò. Cậu nhìn theo người kia, không cho phép mình trốn tránh, không cho phép mình yếu đuối.

 

Cậu nghĩ, một câu hỏi làm rối suy nghĩ người nọ, buộc hắn phải lùi bước, hi vọng không khẳng định các suy nghĩ của hắn. Vả lại, cậu cũng không muốn mình phải đổi lại những thông tin có nhiều khi mình đã biết.

 

“cậu có kế hoạch tiếp cận tôi, nó là những gì?”

 

Riddle dừng lại sau lưng cậu, có lẽ muốn dọa tinh thần đi, một tiếng cười vang lên.

 

“Tôi chỉ muốn hiểu em thêm thôi, sweetheart.”

 

Harry cau mày, tìm kiếm một lời giải thích… để tìm ra bí mật của cậu sao? Là thế đi. Điều đó sẽ không thể nào xảy ra, không có khả năng.

 

Cậu chợt nhận ra không ai trong số họ tính trả lời câu hỏi, thông tin trong trò chơi này đề là đoán mò, bước từng bước mơ hồ không rõ ràng để rồi bất cẩn trượt chân hay để lộ bất kỳ biểu hiện gì.

 

“Sao cậu biết tôi?” Tom hỏi, lượn lên trước đối mặt với cậu lần nữa, mắt khóa người cậu.

 

“Chúng ta sống dưới cùng một mái nhà, Dippet đã giới thiệu nhau rồi, tôi tin anh đã ở đó.”

 

Giây tiếp theo, không khí trong phòng đột ngột rút hết, mọi suy nghĩ đều trở nên mờ ám mà hình như còn có… tiếng huýt sáo. Những con rắn trong phòng sinh hoạt chung bừng sống dậy, sinh động trên tường đá, trườn xuống, lượn lờ quanh họ.

 

Mắt cậu trợn tròn.

 

Riddle không cần Tử thần thực tử vung đũa ra, mọi bề mặt trong ổ rắn này đều là vũ khí cho người biết Xà ngữ.

 

Như cậu.

 

Trừ chuyện, rất tiếc là cậu không thể sử dụng khả năng của bản thân vào lúc này mà không có lý do bao biện… nó không tốt chút nào.

 

“Tôi nói lần nữa,” Riddle rì rầm, có vẻ không còn kiên nhẫn chơi trò ‘đoán ý’ này nữa. Hay hắn chỉ đang chèo kéo tô điểm thêm từng lớp cho trò thẩm vấn này, đồng thời tự đề cao mình? “Sao em lại có vẻ quen thuộc tôi đến vậy, em biết rõ tên tôi vào giây thứ hai ta gặp nhau, tại sao?”

 

Những con rắn cuộn gần hơn, nhìn rất dễ sợ. Harry đành phải dịch xa khỏi chúng, nhưng, kỳ lạ là, chúng ở khắp mọi nơi. Slytherin chạm khắc hàng loạt con rắn lên mọi nơi, những cây cột, bức tường và lò sưởi và chân gỗ của các cái ghế sô pha, ghế bành.

 

“Tôi đã trả lời anh rồi,” cậu đáp lời, giọng đều đều, cố giữ tầm nhìn thẳng vào người kia. “Với lại chưa đến lượt của anh… à mà, anh cũng tự quyết hết rồi nhở…”

 

Mọi biểu lộ trên khuôn mặt Riddle như được tạc từ đá, buốt giá và chết người, bình lặng như mặt gương, nhưng anh ta vẫn để vài cử chỉ trên tay mình để Harry tiếp tục.

 

Cậu chợt muốn hỏi ‘ngươi có chạy đủ nhanh?’ trước khi động đậy, nhưng cậu không tin những con rắn trong căn phòng này, mà cuối cùng Riddle cũng bắt được cậu thôi.

 

Với lại, lũ tay sai có thể chờ trực bên ngoài, không nghi ngờ gì hơn chặn mọi lối thoát. Cậu cười khẩy, chợt nghĩ đến một câu hỏi hoàn hảo.

 

“Bí mật thầm kín nhất của anh là gì?”

 

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Riddle lại nở nụ cười, lại gần hơn, làm Harry giật lùi lại, chỉ để cậu vướng chân vào chiếc sô-pha sau lưng.

 

Một chiếc sô-pha đầy rắn.

 

Cậu chợt nhận ra Riddle đã dự liệu mọi bước đi – chuẩn xác, tự nhủ nhất định phải học cách kiềm chế bản thân trước sự thân mật đụng chạm của người khác, như việc Slytherin Heir thao túng mọi chuyện – bởi vì lũ rắn quấn chặt lấy chân cậu, giật mất thăng bằng ngã xuống cái ghế, lập tức có hai con khác luồn quanh cánh tay, kéo sang hai phía, và cả cây đũa phép trong túi áo cũng không thoát khỏi số phận.

 

Cậu trừng mắt nhìn chúng, tự nhiên ước gì Riddle biết sẵn cậu cũng hiểu Xà ngữ, nên không cần che giấu gì cả, nhưng cậu không làm.

 

Những tiếng rít, hào hứng, bu quanh cậu, từng đợt cảm giác kinh hoàng bò trườn trên người mà chỉ cách một lớp vải. Tom lướt ra sau người cậu, nghiêng mình xuống, hai cánh tay tựa trên phần ghế tựa song song vai Harry, hoàn hảo bao phủ lấy cậu.

 

“Lãng phí câu hỏi rồi, Harrison, cậu phải rõ điều này rồi chứ.”

 

Đôi môi kia đóng mở, châm chọc, bên tai cậu bắt trước lũ trẻ con tiết lộ những bí mật.

 

“Tôi không phải người như mình thể hiện.”

 

Đúng rồi. Tất nhiên. Đó là lý do cho cái lớp bọc học sinh gương mẫu kia, không phải sao? Những cái mặt nạ của Riddle chính là con người thật của anh ta, một Chúa tể Hắc ám. Mặt tối mà Harry biết quá rõ.

 

Đúng thật lãng phí câu hỏi – chỉ là giờ phút này mọi chuyện trở nên quá mức căng thẳng! Bây giờ quả đúng thời điểm để điềm may của cậu phát huy tác dụng và chuồn khỏi đây.

 

“Vậy, làm thế nào mà cậu biết tôi rõ đến mức biết được tên tôi vào giây thứ hai ta gặp nhau?”

 

Trái tim Harry chợt ngừng đập, cậu không có khả năng trả lời câu hỏi này, nhưng… ah. Thông minh. Cậu cười khẩy, thắng lợi.

 

“Tai tiếng vượt ngàn dạm đi.”

 

Đó. Một lời giải đáp, sự thật, nhưng đồng thời lại không tiết lộ bất ký điều gì, Riddle không dự đoán được điều này, không giải đáp gì cả.

 

Người kia thăm dò cậu trong im lặng, đồng tử lóe lên, đây là có phải tín hiệu tốt hay không thì Harry không rõ.

 

Không khí giữ bọn họ cực kỳ căng thẳng. Sau một lúc, người kia bật cười, nhìn không tốt lắm.

 

“Cậu thẳng thắn đấy, Harry, rất khác biệt. Tôi nói tôi là Chúa tể Hắc ám, mà cậu, bị trói giữa ổ rắn rất rõ ràng biết tôi điều khiển được, lại tiếp tục thách đố tôi. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là cái gì?”

 

Harry giữ im lặng ngồi đó, không rõ mình sẽ làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Tom vẫn nhìn chằm chằm cậu. Harry hơi thấy ngạc nhiên, thường thì lúc này anh ta đã rút cây đũa phép ra rồi – Voldemort sẽ làm thế, mà Tom là Voldemort… không phải sao?

 

Một lúc sau, Riddle vung cây đũa lên thở dài châm chọc.

 

“Thế coi như bỏ lượt đi.”

 

Oh, cậu không nhận ra đó thực sự là một câu hỏi, chứ không phải lời đùa cợt. Chết tiệt.

 

“Tôi là chính tôi,” cậu đáp trả, nhanh chóng. “Và rõ ràng kiên nhẫn hơn anh nhiều. Tại sao anh lại muốn hiểu tôi?”

 

Cây đũa phép trên tay hắn giữ nguyên, thỏa mãn.

 

Trò chơi.

 

Thử thách.

 

Riddle yêu chúng, tìm kiếm chúng, lối thoát duy nhất cho cậu bíu với khỏi đường tử vong. Tom thích săn mồi, bản năng vốn có của động vật ăn thịt.

 

Cậu đã mơ hồ nghĩ đến điều này.

 

Chỉ là cậu không rõ đây có thể suy vào chuyện thử thách hay không, vả lại như thế nào mới là… thách thức.

 

“Tri thức là sức mạnh,” Riddle chậm rãi nói.

 

Sức mạnh. Riddle muốn sức mạnh tối thượng. Chuyện này chứng tỏ tất cả.

 

Cũng nhiều như niềm yêu thích với thử thách, Tom không bao giờ bỏ qua cho kẻ đe dọa đến  hắn và cả đế chế của hắn. Thật… ngược đời.

 

Riddle thăm dò cậu, rõ ràng, vung cây đũa phép lên, nhàm chán, đưa nó chạy dọc từ má ngược lên, đẩy mái tóc trước trán sang.

 

“Câu chuyện đằng sau vết sẹo này là gì?”

 

Bất chợt Harry thấy thật khó nuốt, nhưng cậu không hiểu tại sao, đây rõ ràng là câu hỏi dễ dàng nhất cơ mà. Rồi cậu để ý tới cây đũa.

 

Cái tay đang cầm cây đũa phép kia, nó sắp chạm vào vết sẹo hình tia chớp. Đôi tay đã nguyền rủa nó. Chuyện này làm cậu thấy đau đầu.

 

Nó đã thôi đau đớn, vết sẹo từ Voldemort, nhưng nó vẫn hiện diện, vẫn ở đó, mà Tom cũng chưa thực sự chạm đến cậu. Cậu quay đầu đi, không nén được bản thân mình nhức nhối trước sức ép đè lên vết sẹo, nó càng hằn rõ lên, bắt đầu cảm thấy đau rát, cả đầu cậu như muốn nổ tung ra.

 

“Tai nạn giả,” cậu trả lời, nhanh chóng, hi vọng họ lái sang vấn đề khác, bây giờ cả đầu óc cậu đều đang quay cuồng lên.

 

Đấy là một tai nạn, Voldemort cố ý giết cậu, nhưng nó quá giả tạo chứ không vì sao cậu còn có thể sống sót qua lời nguyền chết chóc. Nó phản ứng với Voldemort… tại sao? Nó lại càng phải ứng với Tom hơn?

 

“Tôi cần làm gì thì anh mới để cho tôi yên, mãi mãi?” cậu bất ngờ hỏi.

 

Nhưng ánh mắt của Riddle cũng chuyển đổi, dí sát vào vết sẹo kia, đầu hắn nghiêng sang một bên.

 

“Trước đây cậu không khó chịu như bây giờ,” người kia để ý. “Đây là vết sẹo để lại do lời nguyền. Nó có ý nghĩa hơn nhiều. Cậu,” Riddle khom người xuống, mắt tập trung cực độ, nắm chặt lấy cằm cậu trong bàn tay của anh ta, cần kề quan sát. “Cậu đang đau.”

 

Bằng cái quái quỷ gì mà Riddle kết luận ra chuyện đó?

 

Harry đột ngột nghiêng mình ra sau, làm Riddle đánh rơi mất cây đũa phép xuống cái ghế sô-pha chỗ cây đũa của Harry cũng đang nằm đó, cách vài xăn-ti-mét khỏi tầm với của lũ rắn… còn Riddle lại đang thất thần ngăn chặn mọi động thái của cậu… đè cậu xuống, điều khiển lũ rắn như những cuộn dây thừng… vì sao?

 

Đúng là… trò đấu sức mạnh. Riddle nhắm đúng cái chán ghét sự đụng chạm từ hắn, và cũng động tới sự khó chịu của cậu khi bị gò bó cơ thể.

 

Nó làm cậu nhớ đến nghĩa địa, bị trói vào tấm bia mộ… hay cùng phòng với Quirrel và cái gương. Cậu đang bị trói chặt ngay lúc này.

 

Một mối đe dọa cần loại bỏ, cậu đoán thế, mối đe dọa vật lý. Nó giúp Riddle chơi đùa với trí óc của người khác mà không cần phải tránh những cú đấm móc vào mặt hay cái gì đi nữa, hay đấu trực diện. Nó giảm thương xuống đồng thời tăng tổn thương cho đối thủ trong khi nâng tầm vị trí Slytherin Heir lên. Mu bàn tay Riddle chạm vào da thịt cậu, gẩy mái tóc che trán sang bên. Cả người bị đống cứng vì áp lực.

 

“không-“ cậu mở miệng.

 

Cơn đau như bổ đầu.

~~~~~~o0o~~~~~~

Một luồng điện giật truyền khắp đầu ngón tay Tom, truyền cả đau đớn giật bắn trong người hắn, đẩy hắn ra, bắn cả người hắn về phía sau.

 

Loang loạng lùi lại trước luồng phép thuật bao phủ lấy Harry, đẩy hắn ra sau. Luồng sức mạnh hung bạo, hoang dại.

 

Quá mạnh mẽ, để bị cất giấu.

 

Máu. Vết sẹo kia nứt ra. Hắn… kỳ quái. Nó… suy nghĩ của hắn rối loạn hết lên.

 

“Sẹo do lời nguyền,” hắn lẩm bẩm. “Một vết sẹo do lời nguyền. Hắc ám. Nó lại… phản ứng với mình. Bằng cái quái gì mà cậu lại có vết sẹo này?” hắn ra lệnh.

 

Harry lườm sang hắn, ngọn lửa bừng lên trong tròng mắt, răng nghiến lấy nhau, phép thuật phản hồi lại có chút gì đó hắn rất quen thuộc. Mắt kích động trừng trừng nhìn thằng nhóc.

 

Hắn không rõ mình đang chờ đợi một lời nói dối hết lớp này dối trá này lên lớp khác, hắn cũng không biết bằng cách nào Harry nhận thức mình, nhưng… nó quá… đầu hắn rối mù. Hắn không biết. Và hắn không hề hài lòng với cảm giác này.

 

Còn có một bí mật khủng khiếp đằng sau nữa. Nó làm hắn tự hỏi mình đang đâm đầu vào chuyện gì thế này, nhưng mà, hắn chưa bao giờ cảm thấy… phấn khích như bây giờ.

 

Harry quả thật vô cùng ‘nguy hiểm’, chọc tổ vè cậu ta là một thách thức, bởi vì không chỉ có hắn chơi đùa cậu ta như món đồ hàng, mà cả hai người họ đều phải đi từng nước cờ. Nó rất… khác biệt. Mới mẻ.

 

Hắn vừa tìm cho mình một đối thủ xứng tầm rồi!

 

“Tôi không nghĩ đó là câu hỏi của anh,” Harry căm phẫn lên tiếng. Nó làm Tom bất chợt tự vấn mình tại sao lại nghĩ liên tiếp tấn công là chuyện tốt.

 

Hắn tiến lên trước, với vẻ đe dọa, không kìm hãm. Biết mình không nên thúc đẩy chuyện này, nhưng… thúc đẩy là chuyện hắn giỏi nhất. Vừa đấm vừa xoa.

 

“Tại sao vết sẹo của cậu lại có liên quan tới tôi?” hắn lặp lại lần nữa, giọng mềm mỏng, nhưng trong đầu hắn đã vụt qua biết bao lượt suy đoán. Đây là lý do Harry nhận thức hắn sao? Chỉ là, sao mà được… Tom chưa từng gặp cậu ta. Hắn sẽ nhớ ra Harry.

 

“Bảo lũ rắn của anh buông tôi ra, chúng bắt đầu làm tôi thấy chán rồi,” Harry đáp trả, đảo mắt, ra vẻ khinh thị.

 

Hắn vồ đến trên người cậu, móng tay kéo dọc một đường hằn đỏ từ trán xuống bên cổ họng, còn tay kia thì từ tốn đưa qua đưa lại trên vết sẹo. Người Harry cứng đờ.

 

“Tại sao vết sẹo của cậu lại có liên quan tới tôi?” hắn thầm thì, lần nữa. Hờ hững dựa chờ sẽ đặt tay xuống nếu không có câu trả lời như ý.

 

Cả người Harry vặn vẹo lên xuống, cố gắng thoát khỏi cơn đau chỉ cách không quá một phân. Sự đau đớn gieo xuống chỉ qua một cái đụng chạm… liệu Harry có biết? Đây là lý do sao cả người cậu ta co rúm lại? Hay là vì điều gì khác?

 

“Tên khốn, sao anh dám-” Harry gầm lên.

 

“Tại sao vết sẹo của cậu lại có liên quan tới tôi!” hắn ra lệnh.

 

Rồi cánh cửa phòng sinh hoạt chung bật ra.

 

~~~~~~o0o~~~~~~

 

Lũ rắn lập tức chuồn về vị trí ban đầu, cả Harry cũng giật bắn ngồi thẳng người lại như thường lệ, Tom cũng không khác gì, liền một luồng phép thuật vụt ngang qua mặt mặt cậu, vết máu trên trán lập tức biến mất.

 

Họ đồng thời nhìn ra cửa.

 

Tim của Harry như muốn đập ra khỏi lồng ngực, rồi cậu chợt bừng tỉnh nhận ra người kia đang đứng rất gần mình, đến nỗi nhiệt tỏa trên người cũng thấm vào từng thớ thịt cậu.

 

Horace Slughorn: giáo sư độc dược, người đứng đầu nhà Slytherin.

 

Tom chuyển sang mặt nạ hoàn mỹ của mình, lớp da thứ hai.

 

“Giáo sư? Có chuyện gì sao ạ?” hắn hỏi. Horace nhìn hai người bọn họ, trong một lúc, không khí dễ làm người ta mơ hồ liên tưởng, mà mày cau lại một đường.

 

Harry nhìn xuống người mình, có chút bối rối nhưng không thấy có bất kỳ việc gì để phải gánh ánh mắt rà soát như vậy.

 

“Tôi- em Evans, hiệu trưởng và giáo sư Dumbledore đang đợi em ở phòng hiệu trưởng,” người đàn ông gắt gỏng, có chút bất mãn vì phải thay cú đưa thư đi truyền lời. “Ngay bây giờ.”

 

Harry đứng thẳng, lúng túng, không cần nhìn cũng biết đôi mắt đen loi lói đang nhìn chằm chằm nửa bên mặt cậu.

 

“Tất nhiên rồi,” cậu lẩm bẩm. “Cảm ơn ngài.”

 

“Ta sẽ gặp nhau sau, Harry,” Riddle gọi lại, vẻ mặt tươi cười, sau lưng cậu. Tự biết Slughorn đang chằm chằm vào bọn họ, Harry chỉ nặn nụ cười nhẹ đáp lại.

 

Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ.

 

Mà Halloween thì còn cách ba tuần nữa.

 

 

Ps: tự nhiên nhớ ngày xưa dịch The rise of the dark lord, dài khủng khiếp, mỗi chap toàn mười mấy nghìn từ, trườn ra đó mà dịch. Mà giờ past’s player có mấy nghìn, sướng kinh khủng. Nhiều khi cũng cảm ơn nhỏ kia nó ôm hộ The rise cho cái, em mà đọc cái này thì chị thank ya nhiều, dù em chỉ ‘dịch chơi’.

 

Bình luận về bài viết này