Past’s player – chap 8.2

Chap 8.2

by Mukuro^^

f2d5df52b12a34e119efb4666c0ce2f3

 

Ps: Hạnh phúc là đọc được quyển truyện hay, là dịch đến đoạn gian tình kkkk. :V

 

“Tôi không phải kẻ nghiện cảm giác mạnh.”

 

“Em sẽ không ở đây nếu không phải. Nhưng nó lại nhắc tôi nhớ tới cái thứ hai: Phủ nhận. Những bệ đỡ và cả sự kỳ vọng đã làm cái phủ nhận kia ăn sâu vào máu cậu – phủ nhận mặt tối con người cậu, năng lực vô tận của chính cậu, và cũng phủ nhận mọi khát vọng trong lòng. Cậu nói nếu mình muốn sa ngã, mình sẽ tự nhảy xuống, nhưng con người họ chỉ nhảy xuống vực khi đó là nơi họ muốn. Sự phủ nhận đó cản trở cậu nhận thức được ham muốn của mình, thế nên, trong vô thức cậu đã nhún nhảy bên bờ vực kia rồi, thách thức những con quái vật trong bóng tối kéo cậu xuống, tô điểm hào quang để bị những con chim ác đánh cắp… bởi vì chỉ có như thế cậu mới duy trì được sự ảo tưởng rằng mình bị cưỡng ép, cậu chưa bao giờ muốn điều này và rồi đổ lỗi cho bóng đêm đã khiến mình cậu sa ngã.”

Harry thấy mí mắt giật liên hồi.

 

“Còn anh thì tự đánh giá cao chính mình quá đây,” cậu đáp trả.

 

“Xin thứ lỗi?” Lông mày Riddle nhếch lên.

 

“Những con chim ác cắp đi những thứ sáng bóng cho đến khi nó không còn nguyên vẹn nữa, như cách anh chơi đùa những món đồ cho tới khi nó hỏng hóc… và những con quái vật trong bóng tối sao? Đây không phải lời ám chỉ gì đấy chứ, chúa tể hắc ám.”

 

Nó đến quá đột ngột, bén nhọn, tước đi hơi thở những kẻ bu quanh, tâm trí Harry rơi nát về lại với mặt đất.

Chết chắc.

 

Cậu vừa cáo buộc Tom vì là một Chúa tể bóng tối! Chuyện đó có đúng hay không cũng không quan trọng, vấn đề là Harry không được biết điều đó! Cậu mãi theo đuổi những lý lẽ, để rồi ở nơi nào đó đứng trước giới hạn mà quên mất rằng Riddle không thực sự hiểu cậu như giọng điệu chắc nịch mỗi lần anh ta phán đoán, hay cũng nhiều như cậu hiểu Riddle.

 

Cậu chống tay đứng dậy, đau đớn nhận thức tiếng chuông cảnh tỉnh câm lặng.

 

Tay Riddle vươn ra khi cậu vượt qua người anh ta, giật cậu lại với điệu bộ hào nhoáng của mình, kéo xuống chiếc ghế tựa anh ta đang ngồi, cả cánh tay vòng qua người cậu rồi siết lấy trong vòng tay. Dưới những cái há hốc trọn tròn kinh ngạc – mặc dù họ cũng cố thu thái độ đó khá kín đáo – của tay sai tên Riddle kia đang tụ tập xung quanh, mặt Harry đỏ bừng vì lửa giận, chẳng còn để ý cằm Tom đang đặt trên vai cậu, hơi thở nóng bừng ve vẩn bên tai cậu.

 

“Tôi chưa nói xong, Harry,” người kia lên giọng khiển trách.

 

Cả người cậu căng cứng.

 

“Tôi mẹ, buông tay ra-”

 

“-cậu luôn chạy trốn khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, khi người khác tiến đánh quá đà vào vùng an toàn của cậu, nó càng củng cố thêm sự phủ nhận đó, việc này dẫn đến cái thứ ba. Điểm thứ ba ấy là; chỉ có con mồi mới bỏ chạy, ví dụ như bây giờ cậu đang cảm thấy mình rất giống một con mồi – lại thêm một lời cảnh báo đây, đừng chỉ vì nhìn tôi có vẻ hào phóng, trong Slytherin này, cậu sẽ không muốn bước ngang qua như một con mồi đâu, vì nó sẽ làm động vật ăn thịt phát động tấn công đấy. Nhưng mà, nếu em cảm thấy mình đứng trong thế con mồi thì nó có nghĩa là tôi đã nói quá đúng với những quan sát của mình.”

 

Harry không thể tin mình đã phải trải qua điều này trước mặt đám người Slytherin, nó giống như một cách trừng phạt, bị sỉ nhục, trả thù vì đã ngạo mạn một cách công khai.

 

“Điểm thứ tư… nếu em thực sự là một con mồi thì em đã phản kháng kịch liệt, mạnh mẽ để bảo vệ danh tiếng của mình rồi, như một vài loài con bướm có hoa văn như những con mắt trên đôi cánh của chúng để làm mình trông lớn hơn(như thụ lại luôn bảo mình là công). Em làm điều trái ngược, giả vờ như mình yếu đuối. Em mâu thuẫn trong chính tính cách của mình. Có lúc thăng lúc trầm, có thể là do những kinh nghiệm xương máu đau thương trước đã đưa em tới bước đường này, tôi hiếu kỳ không biết đó là gì. Em nói dối về vết sẹo của mình, em nói dối về năng lực thật sự, vậy còn điều gì mà em nói dối nữa không? Cả những câu truyện kia sao? Họ tên của mình? Nếu danh tính kia cũng là giả thì nó lại giải thích phần nào tính cách thất thường của em, em chia cách giữa một bên là chính mình, một bên là một kẻ mình giả vở, và thế mình đang đứng.”

 

Móng vuốt Riddle buông lỏng, quay hông cậu đối diện chính giữa vòng tròn. Một cái lướt nhìn tố cáo những kẻ khác đều đang để tay chực hờ với lấy cây đũa giấu trong tay áo, hướng về phía cậu.

 

Phòng trường hợp cậu muốn chạy trốn, nó quá rõ ràng. Rõ ràng, ở cái nhà Slytherin này, không ai được rời đi mà không có được sự cho phép của Riddle.

 

Cậu phải xử lý vấn đề này.

 

“Vậy, tôi có làm em ấn tượng không, em yêu?” Riddle hỏi, sau một lúc.

 

Shit.

 

Một ý nghĩ điên rồ vụt qua tâm trí; để đáp trả, để nói điều gì đó.

 

“Yeah, anh cứ xem như thế đi,” cậu nhún vai, “…cứ tiếp tục khoe khoang kĩ năng bám đuôi của mình. Thành thật mà nói, anh có theo lớp nào không? Hay sinh ra đã là một tên quái vật rồi?”(a creep nhưng mình tự nhiên không nhớ nghĩa TT.TT)

 

“Tôi có theo một lớp,” hắn tỉnh queo đùa giỡn. “Kĩ năng đeo bám 101. Nó đang khá phổ biến đấy – có rất nhiều nữ sinh theo đuổi phù thủy có nụ cười ấn tượng trên áp phích.”

 

Harry hừ ra tiếng.

 

Riddle cười khẩy, nhưng vẫn còn chút hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt anh ta.

 

Tâm trí Harry trôi dạt đến cái kết luận lạ lùng ở điểm thứ tư.

 

“Ai mà chẳng phân con người thật của mình ra với con người họ muốn trở thành và cả con người khác mà mọi người vẫn luôn nhìn thấy ở họ, anh không thể chỉ mình tôi được.”

 

“Nhưng tôi có thể gán nó cho cậu?” Riddle hỏi ngược, hàng lông mày giương lên. “Cảm ơn vì lời xác nhận lại.”

 

Harry thầm nguyền.

 

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục.

 

~~~~~~o0o~~~~~~

 

Tom để cố định đôi mắt lười biếng của mình lên cậu bé bên người, mắc kẹt giữa bọn họ, chật chội, với mọi lối thoát đều, bị đóng chặt.

 

Hắn biết tay sai của mình sẽ không hiểu được lý do tại sao hắn lại hứng thú với cậu bé này đến vậy, nhưng chúng đã bước đầu nhận thức, sau hôm nay, sau khi thấy cách Harry đáp trả hắn.

 

Hắn biết người kia sẽ không hào hứng chút nào, nhưng, chí ít lúc này, hắn muốn tất cả đều hay tin, để cả nhà Slytherin đều biết năng lực thật sự của Evans là gì, và nó mạnh mẽ đến nhường nào.

 

Nếu chúng biết được điều hắn đang dự tính, nó sẽ đem lại lợi ích không tưởng, điều đó là chắc chắn, rồi nghiền nát thằng nhãi kia. Hắn để chúng nhìn thấy rõ kẻ hắn bắt giữ, và ảnh hưởng đến từ đế lực của hắn.

 

Sẽ không vui tí nào nếu bọn chúng cứ cho rằng không hề có sự tranh đấu nào, không phải đổ máu, mà đòi hỏi sự chú ý từ hắn. Không nhất thiết phải lặp đi lặp lại, nhưng, chí ít một lần, chí ít trong lúc này, chúng cần nhìn rõ Harry con người lúc trước của cậu ta, đỡ thêm mấy quan niệm sai lầm hay nảy ra nghi ngờ sau này.

 

Đôi mắt cao ngạo kia đã mơ hồ dẫn cậu ta bước vào tử lộ của mình, nhưng chỉ càng làm nó rực cháy khốc liệt hơn, hoang bạo, như những con thú bị cầm tù.

 

Harry gục ngã, hắn thừa sức làm điều đó, nhưng Tom – vẫn mãi đùa cợt về chuyện lớp ‘đeo bám’ với cái định nghĩa mà hắn ta vẫn dùng, lộ rõ tài năng của hắn và cũng rất thành thạo việc cướp đoạt quyền lợi của người khác chỉ bằng lời nói.

 

Hắn biết rõ cách bắt giữ con mồi, cách chơi đùa với chúng và khi nào thì chơi đùa, khi nào thì giày xé chúng, biết lúc nào nên thu lại chiếc lưới của mình, và cũng dễ dàng cột lại các lối thoát. Đây là lựa chọn tuyệt vời, bởi vì hắn không hề nói dối chuyện Harry không phải là con mồi, mà phải nói là kẻ săn mồi hoang dã, tất cả đều phải nghiêng mình trước con rắn mới của hắn.

 

Harry cũng là một alpha, nhưng lại che dấu đi một phần nhân cách mình trước ngoại cảnh.

 

Chuyện này sẽ rất vui đây.

 

Rõ ràng hắn luôn phải phụ trách tất cả đồ chơi của mình – trong khi bọn chúng theo đuổi hắn, nhưng chẳng phải một số loài động vật phô diễn bản sắc của mình để cuốn hút sự chú ý của bạn tình sao (lần nữa, nguyên văn đó). Không có ai từng đối mặt với hắn như là Harry. Thật phấn khởi.

 

Hắn rất tự tin chẳng mấy chốc mình sẽ chạm đến giới hạn sức chịu đựng của thằng nhóc kia nhanh thôi, nhưng, tạm thời, trò chơi này rất hợp ý hắn, đồng thời tìm ra những câu trả lời cho hắn. Hắn sẽ tìm thấy chúng.

 

Nó chỉ là vấn đề thời gian.

 

Không có kẻ nào đánh bại được hắn, và Harrison sẽ không phải người đầu tiên.

 

Với lại, hắn cũng có rất nhiều câu hỏi.

 

Sao Harry lại cứ khẳng khăng hắn là Chúa tể Hắc ám? Nhãi ta biết đến đâu? Và sao nó lại biết?

 

Nó là ai? Vết sẹo kia từ đâu mà đến?

 

Vẫn là thời gian khó dịch chuyển nhất.

 

Ps: cần lắm một lời bình nha TT..TT

2 thoughts on “Past’s player – chap 8.2

Bình luận về bài viết này