Past’s player – chap 8.1

Chap 8.1

by Mukuro^^

harry-potter-and-tom-riddle-harry-potter-and-lord-voldemort-7726586-675-365.jpg

 

Cả sáng hôm đó, Harry ở trong tình trạng hết sức hối hận, bế tắc và hoàn toàn kiệt sức.

 

Lại gặp ác mộng; vẫn luồng tia lửa xanh bùng cháy trong hốc mắt, những tiếng kêu kinh hãi bên tai, cái giá buốt trong tiếng cười của bọn Tử thần thực tử Graveyard với mệnh lệnh ‘kill the spare’. Tất cả đan chẹn vào nhau, đặc sánh thành một cơn ác mộng tra tấn mọi hi vọng về lại với tro tàn.

Che đậy những giấc mơ kinh hoàng kia lại là cuộc tàn sát thảm khốc, cái cớ đầu bìa câu truyện về thân thế cậu, lý do để cậu ở lại Hogwart. Nó rất chính đáng, hầu hết mọi người đều tin sái cổ, nhưng nó cũng không ngăn hết những tiếng càu nhàu trong bóng tối vì bị đánh thức mỗi đêm.

 

Cuối cùng Harry thẳng thừng đề nghị họ tự gieo bùa tĩnh lặng để đỡ bị làm phiền, nhưng nó hầu như không có tác dụng gì. Nghe Prince bảo là, trong khu vực chỗ Slytherin, thường có cái gì đó ngăn các bùa chú. Ở đó không gì ngăn cản cậu gào hét giữa đêm, ở Gryffindor.

 

Trời, ước gì cậu được quay về Gryffindor lần nữa, dù cho cậu đã phải sử dụng phòng sinh hoạt chung với lũ rắn.

 

Hôm nay có thể là ngày tồi tệ nhất từ trước đến giờ, vì cậu phải dành thời gian cho Riddle và lũ Tử thần thực tử của hắn, rồi cũng e sợ mình đã đẩy Roger và Imogen vào vòng lửa. Cậu đang… chính xác thì ngồi trong phòng sinh hoạt chung, với bè lũ Riddle cũng ngồi trong vòng tròn, với Chúa tể Bóng tối trẻ tuổi kề bên bao lấy cậu.

 

Cậu đã cố trốn đi khi đến giờ ăn sáng, khá hả hê – và rồi, Riddle lại đi với Roger và Imogen làm cho cậu phải quay đầu về điểm mặt nơi đó, cậu cũng lên kế hoạch chuồn đến phòng Requirement – nhưng bầy rắn cứ lượn lờ quanh người, như một lũ sói, rược đuổi cậu đến chỗ alpha muốn.

 

Cậu đành rút bài tập ra, mang chút hi vọng họ sẽ không nhàm chán đi nói chuyện với mình, nhưng Riddle và Prince vẫn thư thái thảo luận và làm cậu trở thành một tên ngố đứng giữa.

 

Nói cái khác, bài tập về nhà chỉ tốn chưa đầy một tiếng đồng hồ là cùng, làm được quá nữa thì cuối cùng cậu cũng bơ luôn phần còn lại trong phòng sinh hoạt chung.

 

Vậy nên giờ cậu bắt buộc phải ngồi đó để họ bóc lột, cả đường thoát cũng bị tước đoạt không thương tiếc.

 

“Vậy…” Alphard bắt đầu. “Sao cậu lại có vết sẹo kia thế?”

 

“Cậu nói gì cơ?(excuse me)” Harry hỏi lại, không tin được họ lại nhảy thẳng vào vấn đề như thế, nên cậu lên giọng, kiêu kỳ nhắc nhở như họ có quyền được biết câu trả lời không bằng. Thì chỉ lúc này mới nhận ra, khi đôi mắt kia vụt qua một cái nhìn tự mãn – đối diện hắn – rằng cậu vừa mới nói ‘cậu nói gì cơ’ thay vì ‘cái gì’ (what), như người kia mong muốn (ở chap 7. Harry bị sếp tẩy não rồi :V). Cậu nghiến chặt răng. “không phải chuyện của mấy người.”

 

“Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà,” Black đáp trả cậu bằng nụ cười kéo lên trên môi phải, thật giống ‘Sirius’, ngoại trừ nó sắc bén hơn, và cũng chẳng còn sự ấm áp và chân thành. “Dù gì thì, sự im lặng đó rất thô lỗ trong khi chúng tôi chỉ muốn thân thiện.”

 

“âu, vậy sao, rồi để mấy người công kích tôi nữa à? Thôi, cho con xin,” cậu mỉm cười, ngọt ngào, “Tôi vẫn chưa quen được với sự hiếu khách của Slytherin mấy người, dường như nó được quá chào mừng về vài phương diện.”

 

“Cứ coi như bọn tôi hiếu kỳ quan tâm cuộc sống cậu đi, Harrison,” Abraxas lẩm bẩm.

 

“chính xác,” cậu đáp trả. “quan tâm độc hại.”

 

“Mất mát ngắn, lợi ích lâu dài,”Prince bác bỏ.

 

“Thật thú vị khi nhìn em xoay sở đánh trống lãng đấy,” Riddle nói, lặng lẽ. Harry bốc hỏa.

 

“Cái gì?” cậu lần nữa nhận định lại mình đã dùng đúng từ ‘cái gì’.

 

“Sao em lại có vết sẹo trên trán,” Hậu duệ Slytherin làm sáng tỏ. Harry nhún vai bỏ lơ.

 

“Cũng chẳng có chuyện gì để nói.”

 

“Tôi rất nghi ngờ điều đó.”

 

Cậu giương mắt nhìn Riddle, chỉ để tránh đi những con mắt trừng trực của lũ rắn Slytherin trên người.

 

“Tôi có được từ người đã giết cha mẹ mình,” cậu nói, giọng lạnh lẽo.

 

“Thành thật xin lỗi,” Prince khẽ nói. “Chắc nó khó khăn lắm.”

 

Những người xung quanh điều lầm bầm điều tương tự, mặc dù có Lestrange trợn tròn đảo mắt và Riddle thì im lặng trong chốc lát.

 

“Cậu nói cha mẹ mình đã bị giết trong cuộc tàn sát Grindewaldian gần đây, đấy cũng là lý do cho sự kết thúc việc học ở nhà phải không,” Chúa tể bóng tối trẻ tuổi hỏi lại.

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhưng vết sẹo kia đã lâu rồi.” (1 phút tưởng niệm Harry)

 

Thôi chết. Lâu. Gần đây. (+_+ RIP)

 

“Anh là chuyên gia về mọi thứ hay gì thế?” cậu cáu kỉnh hỏi.

 

“Hay gì đó,” Riddle lầm bầm, mắt nhìn cậu. “Có vẻ như những bí mật di sản của cậu càng ngày càng lớn đấy… cẩn thận bé cưng, dối trá được bồi đắp theo thời gian chỉ càng khiến nó dễ dàng sụp đổ.”

 

“Nói như anh biết rõ lắm.”

 

“Lời đó là có ý gì?” Lestrange gằn giọng, bắt lấy lời cậu. “Đừng nói mày đang nghĩ Tom nói dối? Mày còn không quen biết anh ấy!”

 

“cậu ta không quen bất kỳ ai trong chúng ta,” Giọng Prince lạnh nhạt. “Nhưng rồi, Cậu Evans đây lại có sẳn sự kỳ thị về nhân cách mọi người trong nhóm này, vậy nên đừng đánh giá cậu ta gay gắt thế làm gì, Cygnus.”

 

“Yeah, sao cậu lại phải chống đối chúng tôi như vậy?” Alphard hỏi. “Hình như cậu rất ghét bọn tôi.”

 

Tuyệt vời.

 

“Tôi không tổn thương cái tôi của các anh đấy chứ?” cậu hỏi, bĩu môi, tròn mắt làm ra vẻ đáng thương. “Em rất xin lỗi… các anh tha thứ cho lỗi lầm của em đi, em chưa học được hết phép lịch sự nhà Slytherin là luôn lấy cây gậy chọc xoáy ass hole người khác.” (Dịch đúng từng chữ đó, không chém đâu, tiếng anh nhiều khi còn giông bão hơn nghĩa Việt TT.TT)

 

Họ trừng nhau, buốt giá.

 

“cậu đã cố lẫn tránh chúng tôi ngay từ đầu, bé yêu,” Tom cắt ngang, một lần nữa, sáng suốt. “Nó sẽ được cho là cách phản đối kịch liệt cách chào mừng của bọn tôi. Đó là ý tưởng của cậu, đúng không? Cố tình đả kích cộng sự của tôi? Thế thì nó giải thích hoàn hảo lý do cậu không thích bọn tôi… nhưng rồi, cậu biết rất rõ ràng đầy đủ mọi thứ về tôi ngay giây thứ hai ta gặp nhau, mà chưa từng bị tôi tấn công, vậy thì cậu là thầy đồng đi, có phải không nào?” giọng nói kia châm chọc thậm tệ khi gần kết thúc.

 

Harry quay tầm nhìn lại cắm trên người vị hậu duệ Slytherin.(dịch nay lâu rồi mới hỏi, Slytherin heir mà nói hậu duệ có sao ko, ai hay thấy từ này không)

 

“Anh vẫn nghĩ rằng tôi quen biết anh từ trước?”

 

“không phải nghĩ,” Riddle bắt đầu. “Tôi biết cậu biết.”

 

“Làm cách nào mà tôi quen biết anh được chứ?” Harry bác bỏ.

 

“Thế bằng cách nào mà cậu đánh giá tất cả mọi người ở đây trước khi có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh?” Tom đáp trả. “Trừ phi cậu là một tên tự ngạo thích phán xét người khác.”

 

Mắt Harry đảo tròn.

 

“Có khi tôi là thầy đồng thật,” cậu trả lời.

 

(mọi người ngưng ăn uống gì nha)

 

“Nah, du hành thời gian thì còn nói được.”

 

Máu harry đông cứng lại, nhưng giọng điệu Riddle vẫn châm chọc. Chỉ là câu nói móc thôi, không có gì hơn.

 

“Ồ, đúng rồi,” cậu dài giọng, khô khốc nói. “Làm thế nào mà anh tìm ra được bí mật sâu kín của tôi vậy?”

 

Đôi mắt Riddle cắt từng lớp da trên người cậu, sắc bén. Một phút tưởng niệm, nặng nề, ngột ngạt.

 

“Cậu là ai, Harrison Evans, rốt cuộc cậu là ai?”

 

“Tôi cũng muốn hỏi điều đó, Riddle.”

 

“Cậu có thể, nhưng chẳng phải cậu đã biết quá rõ câu trả lời hay sao, hay, nói là, thích nghĩ mình biết,” Tom đáp trả. “Tôi sẽ thận trọng hơn với những sự ngộ nhận của mình nếu tôi là cậu, chúng dễ dàng dẫn ta tới bờ vực thẳm.”

 

“Anh cho tôi hơi quá nhiều lời đe dọa rồi đó, Tom,” cậu nói. “Tôi tự hỏi có khi nào mình sẽ cảm động trước sự quan tâm của anh đến cuộc sống mình không.”

 

“Và cậu sẽ không nhận được gì trong số chúng cả,” Hậu duệ Slytherin đáp trả, với ánh sáng lập lòe nguy hiểm trong đôi mắt mình. “Điều này làm tôi tự hỏi liệu có phải cậu muốn sa ngã.”

 

“Nghe thật nực cười-” Harry mở màn.

 

“Phải thế không?” Riddle từ tốn hỏi, nghiêng người về phía trước. “cậu đã làm vô số phán xét về nhân cách tôi, có lẽ cậu cũng muốn nghe về mình chứ nhỉ?”

 

“Bằng mọi giá,” Harry quay người, đảo mắt, dạ dày thắt lại vì căng thẳng. “Làm tôi bất ngờ đi.”

 

Cậu không dịch chuyển ánh nhìn đi nơi khác, và chỉ chợt bừng tỉnh khi các Slytherin đang có sự chuyển động ngột ngạt quanh họ, hay chỉ đứng nhìn, không dám can thiệp. Một điệu cười khểy trên đôi môi người kia, nguy hiểm, khi anh ta bắt đầu ‘nghiên cứu’ của mình.

 

“Tôi nghĩ là, vì vài lý do nào đó, cậu luôn dành phần lớn thời gian làm hài lòng điều mà xã hội muốn ở cậu, vươn dậy trên bệ đỡ kỳ vọng của họ, dù là tốt hay xấu và rồi, thấy tội lỗi, khi tìm thấy một lối thoát tự do mà không bị trói buộc bởi những sự kỳ vọng trong trước đây.”
Harry cứng đờ, khinh thường chính mình, làm điệu cười khẩy của Riddle càng thêm sâu đậm, anh ta trườn người về phía trước bước qua khoảng cách giữa bọn họ, tiếp tục nhẹ giọng nói.

 

“cậu tuyệt vọng tìm tự do, mà tự do chỉ có thể xuất hiện khi nào cậu rơi xuống khỏi vườn địa đàng kia, để mặc cậu tự bước đi thêm vài mét vuông thềm vàng, tất cả đều tùy ý cậu. Bây giờ, có vài người thích được ở trên bệ đỡ đó, xem như là Chúa-”

 

“-Như anh sao?” Harry công kích, nhưng Riddle chỉ cười khẩy nhìn cậu, rồi tiếp tục.

 

“-Nhưng em thì không. Em là một tên nghiện cảm giác mạnh, sweetheart, và thì, em nên đi với bóng đêm thì hợp hơn.”

 

“Tôi không phải kẻ nghiện cảm giác mạnh.”

 

“Em sẽ không ở đây nếu không phải.

 

Bình luận về bài viết này