Past’s player -chap 7

Chap 7

by Mukuro^^

 

10933802_840232276031443_7706823645510338262_n

Mình biết Tom rất có năng khiếu kịch nghệ nhưng thế này thì hơi quá.

 

Từng đợt dự cảm chết chóc liên tục vồ vập cậu khi gặp Imogen và Roger sáng nay – cả hai đều thấy hào hứng vì cuối cùng cũng lôi được cậu ra ngoài vào cuối tuần.

 

Cho tới khi thấy bản mặt Tom Riddle xuất hiện, mọi cảm xúc đều bị đảo lộn và sự căng thẳng đề lên trên vai họ, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn khó chịu như Harry đã nghĩ.

Rõ ràng, cho dù họ có sợ Hậu duệ Slytherin đến mức nào,thì nó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng hắn luôn được mọi người đặt lên vị trí kính trọng tuyệt đối.

 

Phải tốn quá… ít thời gian để cậu trẻ Chúa tể Bóng tối này hòa nhập vào thế giới nhỏ bé bọn họ, một nụ cười đầy chất từ tính tỏa sáng trên mặt lúc chào đón bọn họ.

 

“Xin chào, anh tên là Tom – Tom Riddle, hai em chắc là Imogen và Roger? Rất vui được gặp hai em.”

 

“Bọn em cũng thế,” Imogen lầm bầm, mắt không rời nổi thần tượng sống trước mặt.

 

Cậu không nghĩ đến Hậu duệ Slytherin sẽ nhẫn nại nói chuyện với họ nhiều quá hai ba từ. Quai hàm Harry nghiến chặt khi Tom nhảy vào cái ghế ngồi bên cạnh cậu, chào bán một nụ cười ít chói mắt hơn rồi trêu đùa nhìn cậu chớp mắt mấy cái, thách thức, trước khi quay mặt lại với bạn Harry, bản mặt biến thành vẻ ăn nan mỹ lệ.

 

“Anh biết điều này làm các em khó xử, nhưng anh muốn xin các em thứ lỗi cho cách ứng xử tệ hại của các bạn Slytherin trước đây.”

 

“không sao đâu,” Roger nói, nhìn có vẻ hơi kinh ngạc trước hành động kia. Riddle đưa một cánh tay lên như thề nguyền.

 

“không, không được, đây là một việc làm không thể nào tha thứ. Anh có thể hứa với các em chuyện này sẽ không sảy ra lần nữa.”

 

Harry để ý hắn không nói mình hứa mà chỉ nói có thể, nhưng cả hai người Roger và Imogen đều không có vẻ gì để ý tới mà còn có chút nhẹ nhõm vì không phải đối đầu với cơn phẫn nộ của nhà Slytherin vì đã chống trả. Harry cảm nhận vị chua bắt đầu thoang thoảng.

 

“Anh sẽ làm sao?” cậu ngây thơ hỏi. Riddle nghiêng đầu về cậu lắng nghe.

 

“Xin thứ lỗi?”
“Anh nói anh có thể hứa, vậy anh sẽ làm sao?”

 

“Thực ra thì anh không thể kiểm soát được hết hành động của mọi người xung quanh nên anh khó có thể hứa được, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình… Sao thế? Hay là em không tin lời tôi, darling?”

 

Harry ước gì hắn ngừng dùng mấy cách gọi đó ở nơi công cộng. Kể cả khi chỉ có hai người cũng thế.

 

“Đừng tự ái,” cậu trả lời, cố gắng nói thật tự nhiên, ra vẻ tốt bụng. “không có ai chịu tin lời người nhà Slytherin đâu. Mà tôi cũng không phải cái gì darling cả.”

 

“Tôi sẽ khắc ghi trong lòng mọi điều em nói, cupcake.”

 

“Cũng đừng gọi tôi là cupcake,” cậu rít lên, mặt sưng đỏ. Tom cười khẩy, hắn luôn tỏ ra vô hại với những người không thấy được cái chế nhạo trong đôi mắt kia.

 

“Được rồi, pet.” (cục cưng?)

 

Harry thấy đau đớn thay cho mình, nghiến chặt hàm răng.

 

Cậu có dự cảm tồi tệ rằng Tom chỉ càng dùng những biệt danh ‘âu yếm’ lố bịch, tệ hại hơn mỗi lần Harry kháng cự, thách thức, khước từ họ.

 

Nó sẽ chỉ càng ngày càng quá đáng hơn. Cậu rùng mình.

 

“Darling cũng được,” cậu xì xầm, bó tay.

 

“Em chắc chứ, baby? Tôi không muốn thấy em không vui,” Riddle hỏi ngược lại, mặt có chút lo ngại nhưng Harry thừa biết nó toàn là giả dối.

 

Roger có chút kinh ngạc ú ớ trong họng.

 

Baby – danh từ chỉ trẻ nhỏ, non nớt hay yếu đuối, thiếu kinh nghiệm, một nhát dao tố giác sự non dại của mình trong vòng xoáy này và những lần cậu đã thua cuộc. Hàm răng cậu càng siết chặt.

 

“Tại sao em lại không vui khi anh đã quyết định sẵn em là người yêu của mình? Nó quá hợp với tính cách đeo bám kia của anh!” cậu cười ngọt ngào.

 

Riddle cau mắt lại thành một đường chỉ, suýt nữa thì Harry đã cười phá lên thắng lợi.

 

“Hay thật đấy,” Hậu duệ Slytherin lẩm bẩm, sau một lúc, mọi biểu cảm lúc trước đều tan biến nhường chỗ cho một nụ cười gian xảo. “Có phải em vừa để tôi dùng những cách xưng hô của tình nhân không đấy, Harrison. Em còn điều gì đang giấu nữa?”

 

Harry há hốc miệng bàng hoàng, giận dữ; Riddle thừa biết lý do cậu mặc kệ anh ta xưng hô bậy bạ, cách duy nhất để người kia dừng cuộc chơi là khuất phục theo anh ta, việc mà cậu sẽ không bao giờ làm!

 

“À, dù gì trong mối quan hệ này, tôi cũng đâu phải là người theo đuổi.” cậu châm biếm.

 

“Vậy ra chúng ta đang ở trong một mối quan hệ sao? Tỉnh táo đi chứ, darling.”

 

Darling. Cậu chợt tỉnh lại thay vì điên cuồng chèo lên nấc thang, ngón trỏ vuốt một đường dài lên mặt Harry, mặc dù nó có chút ái muội. Tom không cho cậu cơ hội đáp trả, liền quay đi và nhẹ nhàng bắt đầu một cuộc đối thoại hoàn toán trái ngược, thân thiện với Imogen và Roger.

 

 

 

Imogen Pierce ngồi bên trưng trưng nhìn hai người, có điều gì đó không ổn.

 

Rõ ràng có chuyện gì đó đang sảy ra giữa hai người Riddle và Harrison – nói chung là cô không tin họ không sảy ra chuyện gì, như trước nữa – ý nghĩ đó nhanh chóng hiện lên trong đầu, và cô không thể kiềm chế sự quan ngại của mình với kết quả này. Không ai sống sót quá lâu đối chọi với Tom Riddle, nhất là khi hắn ta đặc biệt chú ý vào cậu.

 

Nhưng mà, nó vẫn có phần hài hước, nếu bạn bỏ phần chắc chắn không thể thiếu đi, hậu quả tàn khốc ra khỏi quy luật vốn dĩ xưa nay này.

 

Cá nhân cô nghĩ chuyện Riddle dùng mấy biệt danh thân mật đó rất buồn cười, có lẽ vì nó quá khác so với một Slytherin mẫu mực. Quá rõ ràng anh ta làm vậy chỉ để quấy nhiễu Harrison, và điều khiến cô ngạc nhiên là dường như Harry cũng biết Riddle đang cài bẫy cậu, vì lý do nào đó.

 

Là vậy, nói chung, dù có một sự bố trí kỳ quái nào đó mà cô chắc chắn là có, mặc kệ họ đã có quá khứ như thế nào hay mối quan hệ hiện hữu giữa hai người thì chắc chắn bọn họ cũng không phải bạn bè.

 

Ở giữa hai người có sự xung đột rất cao, loại mà có thể cắn nuốt người khác. Không phải chỉ riêng phe phái của Riddle không thôi, điều mà cậu bạn mới của họ cứ nhấn mạnh. Harry mang tính hiếu chiến rất mạnh, hoặc thắng hoặc không gì cả, cô không hiểu nổi họ đang đấu tranh vì điều gì hay biết bất kỳ luật lệ gì trong đó, nhưng chắc chắn cả hai người đều đang bị ám ảnh về nó.

 

Cô không nghĩ họ nhận ra được, nhưng hai người đó quá hợp nhau. Harrison luôn cố tỏ ra mình là con mồi, nhưng nếu là một con mồi thực sự thì khi đứng trước kẻ săn mồi đích thực là Riddle, nó chỉ có đường cuốn gói mà chạy.

 

Trước kia Harry luôn có xu hướng tìm mọi cách để tránh đụng chạm người kia, nhưng một khi cậu ấy không thể tránh khỏi như bây giờ, cậu sẽ cá chết lưới rách.

 

Nó như thể hai con mãnh thú cắn xé lẫn nhau – không phải vì tranh đấu quyền lực hay đánh dấu lãnh thổ gì hết, mà tìm cách biến đối thủ của mình thành con mồi và tuyên bố thắng lợi. Cô có chút rùng mình.

 

Không thể nói cô coi đây là một điều hoàn toàn sai trái, hay Riddle quả là một tên phản diện độc ác như Harry nhất quyết khẳng định.

 

Cậu thiếu niên kia mang vẻ bề ngoài hào hoa, luôn luôn lịch thiệp (ngoại trừ cách anh ta giả vờ tình tứ với Harry, nó chỉ gây buồn cười bởi vì lần nào cũng khiến Harry lúng túng vô cùng) và có trí thông minh vô cùng nhạy bén kia. Anh ta là một người xuất sắc để nói chuyện cùng, rất lôi cuối và cũng dễ bắt chuyện.

 

Cô chắc chắn mình không ngại dành thời gian tiếp xúc với người như anh ta, kể cả có phần nguy hiểm đi chăng nữa, và nói thật thì cũng chẳng hiểu rốt cuộc Harry có vấn đề gì với quý ngài Slytherin hoàn hảo này vậy. (Chưa gì ẻm đã bị tẩy nảo rồi :V)

 

Đúng, anh ta là một con người nguy hiểm và nhẫn tâm và nham hiểm, nhưng nó làm con người anh ta càng thêm cuốn hút.

 

Khi anh ta chú ý vào cậu, dường như phần còn lại của trái đất lụi tàn bay mất và cậu sẽ cảm thấy mình là người đặc biệt. Đâu hại ai được khi anh ta cũng đẹp trai hắc ám, như một anh hùng Byronic điển hình.

 

Nói chung thì cô thấy ngày hôm nay dễ dàng trôi qua một cách bất ngờ.

 

Và cô đã nói lại điều này với Harry.

 

Sự thù hằn của cậu hơi lố bịch, cho dù Riddle hành xử có hơi tàn nhẫn, thì với những gì cô chứng kiến hôm nay, anh ta cũng rất tốt bụng và nhã nhặn, ân cần và dịu dàng.

 

Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh.

 

 

~~~~~~~o0o~~~~~~~

 

“tôi đoán bây giờ chắc anh đang rất tự hào về mình,” cậu cố tình gây sự, chặn đường người kia.

 

“Về cái gì?” Riddle khẽ hỏi, nhìn sang cậu nở nụ cười.

 

“Làm bạn tôi tôn sùng anh.”

 

Tom hừm cái trong họng coi như trả lời.

 

“Tôi vẫn nhớ rõ em đã nói tôi sẽ không hòa đồng, hòa nhập với bạn em.”

 

Harry đảo mắt dự cảm có một mối nguy hiểm đang tiềm tàng – bởi vì nếu Tom không như vậy thì anh ta sẽ giết chết hết mọi người, hành động như một Chúa tể Hắc ám.

 

“Tránh xa bọn tôi ra. Tôi sẽ không để anh làm hại họ!”

 

“Em sẽ không có máu phức cảm anh hùng đấy chứ, sweetheart?”

 

Harry gầm gừ.

 

“Tôi không có máu phức cảm anh hùng!” cậu cáu kỉnh nói. “Tôi chỉ không ác độc (như anh)!”

 

“đừng ngây thơ như vậy chứ. Không có gì gọi là tốt hay xấu-!”

 

“-chỉ có sức mạnh và những kẻ quá yếu để thấy điều đó?” Harry kết thúc, với một tiếng chậc (thôi rồi cưng ơi, cưng chết chắc rồi). Riddle trừng trừng cậu. Harry suýt chửi thề. Đáng ra cậu không nên nói câu đó.

 

“Vậy, em đã nghe thấy những lời đó ở đâu vậy, Harry?” người kia giọng trầm xuống.

 

“Tổ hợp những câu nói ngu suẩn.”

 

“Ra thế.” Đôi mắt của Riddle như gián keo trên người cậu, mổ xẻ từng thớ thịt bên dưới lớp da, từ từ đi đến điểm dừng. Harry vẫn tiếp tục bước đi, nhưng đã có một bàn tay đưa ra, kéo cậu giật lại.

 

Hắn thở ra.

 

“cậu cần dừng việc đó đi.”

 

“Tuân thủ những điều luật cả ngầm cả minh bạch, thì tôi sẽ dừng tay,” Riddle quay người lại, không hề thiếu một điều. “Ngày mai cậu sẽ đi cùng với chúng tôi.”

 

Harry để ý đó không phải câu hỏi cũng không phải yêu cầu, và có hơi chút tức giận.

 

“Thật ra thì, tôi sẽ không đi,” cậu phản đối, giọng lạnh nhạt. Riddle chỉ đơn thuần cười với cậu, tỏ vẻ kinh ngạc.

 

“Ah sai rồi, chẳng phải đó là yêu cầu quá rõ rồi sao, khi cậu muốn tôi để yên cho bạn mình. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ lựa chọn đứng về phe tôi để có cơ hội ngăn chặn việc ‘gây chuyện với họ’, nhưng không sao, ta cứ tiếp tục đấu qua đấu lại thế này cũng tốt. Bạn gái Pierce có vẻ rất thích tôi. Cô nhóc sẽ vui lắm đây.”

 

Đôi mắt Harry thẫm tối.

 

“Để cô ấy yên!”

 

“Cũng được nếu em lấy thân báo đáp,” Tom cười khẩy.

 

“Tôi?” Harry cẩn thận hỏi. “Ý anh là sao?”

 

“Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua tôi rất thích đùa giỡn người khác à? Chắc phải nghe rồi chứ, không phải con người luôn có nhu cầu giãi bày tâm sự sao?”

 

Trái tim Harry đập thình thịch liên hồi. Cậu không tin được Riddle lại cởi mở thừa nhận việc này (việc gì đây!!! ^\\\\^), không phải giữ vẻ hào hoa kia luôn là yêu tiên hành đầu của anh ta sao?

 

“Thôi bày trò học sinh gương mẫu đi được rồi chứ? Tôi còn nghĩ anh cứ giữ mãi cái vẻ đó chứ,” cậu đáp trả, thúc đẩy, hi vọng hạ gục cái kiêu hãnh của người kia nhanh chóng để còn quay lại việc chính.

 

Riddle đáp trả với một nụ cười khẩy nhưng lần này nó trở nên nồng nặc mùi nguy hiểm.

 

“những cái mặt nạ chỉ dùng được với những kẻ tin chúng, mà cậu thì không có rồi. Muốn tiếp tục không khí nói chuyện thân mật này, mà nó lại không có ích gì nữa thì thôi cũng không cần thiết.”

 

“Thực ra không sử dụng nó, lại làm anh bớt đi nói mấy cái cách gọi ngớ ngẩn kia đấy,”harry lạnh giọng đáp.

 

“Có lẽ không phải, nhưng cả cái mặt nạ và miễn là nó hợp với mục đính chung. Đôi khi chúng ta phải tế nhị với mọi chuyện, những lúc còn lại thì sẽ dễ dàng hơn nếu đi thẳng vào vấn đề.”
“Vậy anh cứ thế đe dọa tôi?” Harry hỏi. “Anh là ai chứ, một Slytherin hay là Gryffindor?”

 

Tom bật cười, một tiếng cười giòn dã làm cột sống cậu lạnh cóng.

 

“‘Đe dọa’ là một từ sai lệch đấy, em yêu, nó chỉ những khả năng mà tôi không thể làm được.” Riddle dừng một lúc, đánh giá cậu, trước khi trả lời ‘câu hỏi’ thứ hai. “Tôi có thể trở thành mọi thứ cần thiết, Harrison, cũng như em thôi, và cũng mang phần Slytherin nhiều hơn những phần khác. Bởi vì em đã từ chối, vậy thì thôi tôi sẽ giữ bạn em ngày mai đi.”
Harry trừng trắng mắt, ngậm đáng.

 

Đây là sự kết hợp tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra; nếu cậu không đi ‘chơi’ với Riddle, thì người kia sẽ tìm một ai đó khác để giải trí thay, và có vẻ như là Roger và Imogen để chọc tức cậu. Lòng căm thù đốt cháy cả người cậu.

 

Cậu dành chút sức lực cuối cùng, cố vùng vẫy trong vùng nước lạ của trò chơi này, tìm kiếm một nút bấm.

 

“Anh biết không, nếu anh phải dùng đến vũ lực để có được thứ mình muốn, thì có vẻ như mọi người đòn thổi hơi quá về anh rồi. Nói chung là, đi đi và tìm cho mình đồ chơi khác, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là tôi. Anh có thể tự chơi đùa với trái tim hắc ám của mình và nhớ rõ là mình không dành được lựa chọn ban đầu.”

 

Để Riddle chơi đùa với kẻ khác, bù vào chỗ cậu. Imogen và Roger sẽ an toàn, như mọi người khác.

 

Vẻ mặt Riddle không biểu hiện một chút cảm xúc. Harry cho là cậu đã vô tình nói gì đó đúng chỗ, kiềm chế lại cảm giác hồi hộp trong người.

 

“Em biết chơi cờ vua không, Harry?”

 

“Cờ vua?” cậu hỏi lại, thận trọng, không hiểu rõ chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Câu trả lời rất tùy ý. “Tôi không giỏi lắm.”

 

Riddle cười khẩy câu trả lời của cậu, vì bất kỳ lý do gì.

 

“Điều khiển quân mình giết hết những con cờ để bắt con Vua không dừng trò chơi, chỉ có khi bắt được con Vua rồi mới kết thúc.”

 

Hay thật. Làm thế nào mà Riddle luôn biết được mọi thứ kể cả khi nó đã bị dấu kín như vậy? Tên Bloody slippery! Hắn đang có ý gì…

 

“Ý anh nói tôi là con Vua đó sao? Không biết tôi nên hiểu đó là lời khen hay chê đây,” cậu đáp trả.

 

Trán Tom cau lại thành đường, và, chỉ trong một phút chói lọi, có vẻ như tâm trí anh ta lạc mất, vì lý do nào đó. Có lẽ hắn không đoán được chăng?

 

“Ý em là gì?” Hậu duệ Slytherin hỏi lại. “Con vua là con cờ quan trọng nhất trò chơi.”

 

“Cũng đúng,” Harry trả lời. “Nhưng con vua thì luôn là vua. Mà những con tốt lại mang đầy vô số tiềm năng.”

 

“Cậu coi mình thành một con tốt phản quốc (lại 1 thuật ngữ cờ :renegade pawn)?” Riddle mở miệng cười lớn. “Một cách lý giải khác thường. Vậy ai mới là vua?”

 

Đột nhiên Harry nhận thấy một chiến lược đang hình thành trong đầu mình – Cuối cùng! – một kế hoạch chống lại người kia.

 

Nếu Riddle coi ‘bắt giữ’ cậu như mục tiêu cuối cùng trong trò chơi, và con vua là con cờ quan trọng nhất, mà nếu cậu chứng tỏ mình chỉ dưới quyền của chúa tể… thì, Dumbledore… tên hậu duệ Slytherin kia sẽ lùi bước, tức giận vì phán đoán sai lầm của mình.

 

Ai nói con người chỉ có duy nhất một chiếc mặt nạ?

 

Cậu nhún vai, thờ ơ, tự hiểu từ giờ mình sẽ phải tỏ ra bí ẩn, tạo cảm giác mình là ‘gián điệp cho Dumbledore’ hay cái gì đó, là điều cậu vẫn đang cố che dấu ngay từ đầu.

 

“Tự hiểu đi,” cậu thách thức, tặng kèm một cái nhếch môi.

 

Cậu quay người bước đi, cảm thấy ánh nhìn hiếu kỳ nhàm chán sau gáy.

 

“Ngày mai cậu sẽ đi cùng tôi,” Tom nói. “Một con cờ thì dễ bị nắm giữ, bị sắp đặt, và một khi em lọt vào tay tôi rồi, thì hai ta sẽ biết ngay thôi.”

 

“Anh nên thôi dùng lý luận kiểu cờ bạc kia đi,” cậu trả lời, vẫn không quay người lại, lảng tránh lời tuyên bố đáng sợ của người kia.

 

Cậu thấy Riddle đột nhiên cười lên ha hả sau lưng.

 

Cười lên mà không kìm nén.

Bình luận về bài viết này