Past’s player – chap 6

 Chap 6.

By Mukuro^^

ce75caa8716cad8dec1d739affb0d0bf.jpg

Lại một tuần nữa trôi qua, một tuần vội vã, giờ Tom đã tìm được vài thú vui khác chiếm đóng đầu óc mình ngoài Harrison Evans… hay, chí ít, vài trò chơi nào đó làm vơi bớt cái đơn điệu, nhàm chán đời thường khi hắn không được đùa nghịch đồ chơi mới của mình.

 

Những món đồ chơi cũ đã bám bụi, quen thuộc, nhàm chán – như thể trò ghép hình mà hắn đã hoàn thành, câu trả lời đã biết trước.

 

Không còn cái cảm giác xúc động ban đầu.

 

Không như Harry. Harry là một câu đố chưa được giải.

 

Hắn thừa nhận nơi sâu thẳm kín đáo của tâm chí mình rằng có lẽ hắn đã có chút dao động với nỗi ám ảnh mới, nhưng nó không thực sự làm phiền hắn.

 

Hắn là, theo bản chất, một người dễ bị ám ảnh, hắn sẽ phá nát mọi vỏ bọc về những thứ lọt vào tầm mắt mình, rồi đá đi khi mình đã thỏa mãn.

 

Harrison Evans cũng không thoát được khỏi quá trình ấy, và, đúng vậy, kế hoạch sẽ tốt hơn nếu như nỗi ám ảnh đó, chỉ có mục tiêu yêu quý của hắn, thằng nhóc vẫn tiếp tục chống chế.

 

Hắn biết rõ mọi người đều thấy ngạc nhiên với những lần thay đổi hướng chú ý. Tất nhiên, không đồ chơi nào của hắn khăng khăng đòi quyền tự do riêng tư và yêu cầu hắn để họ một mình, nhưng như thế thì trò chơi mới càng thú vị.

 

Bây giờ, cuối cùng thì, một tuần cũng đã trôi qua và hắn sẽ trở về vị trí lúc trước mình rời khỏi, giờ Harry đã bị vây đủ bởi sự giám sát của cộng đồng và đồng thời có đủ sự tôn trọng bằng chính năng lực của mình.

 

Người không có năng lực, thảm hại dễ bị lờ đi, một con người tràn đầy sức mạnh – đặc biệt nếu họ có điểm cộng về vẻ bề ngoài xinh đẹp, hào hoa; như Harry khi cậu ta không tự cắt xẻ ( nguyên văn: làm thịt, giết mổ, cắt thịt) nhân cách của mình – vẽ ánh sáng vào màn đêm tựa như những con bướm đêm.

 

Họ đã biết đến cậu ta, sẽ không dễ dàng gì để lẩn trốn vào màn đêm một lần nữa.

 

Mà hắn cũng không nhàn rỗi ngồi chơi cả tuần, luôn lén lút thu thập tin tình báo từ các mạng lưới và đường dây khác nhau chạy dọc đế chế của mình, cũng như lên kế hoạch mới và hoàn thành những cái đã định trước.

 

Theo như nguồn tin, chiếc lưỡi linh hoạt của Harrison lại được sử dụng với tần xuất liên tục, được dùng để nổi bật rằng dù mình cực kỳ hay đãng trí với những hoạt động cuộc sống của Slytherin, cậu ta luôn sáng suốt khi biết rõ mình muốn gì. Dễ dàng loại bỏ kẻ địch của mình – về mặt vật lý, như những trận đấu hắn đã chứng kiến, và cả bằng lời nói, dựa vào những bình luận bất mãn và cả những lay động khó thấy từ Rosier.

 

Hắn không khỏi nghi ngờ thằng nhóc có thể hợp với mình, kể cả khi năng lực cậu ta có cao hơn người bình thường (hắn không rõ tiềm năng kia sẽ đi đến đâu, cần một kế hoạch dụ dỗ kích thích cậu ta phát huy toàn lực, nhưng có vẻ như nó chẳng tiến bộ hơn tí nào) nhưng hắn thích.

 

Khi hắn đi qua hành lang thì nghe một người gọi với tên mình.

 

Lestrange.

 

“Chúng ta nói chuyện được không?” Lestrange hỏi, giọng mềm mại, thì thào.

 

“Tôi có chuyện rồi,” hắn đáp trả.

 

“-Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”  một người con trai gan dạ đặt tay lên vai hắn, như thể kiềm chế mọi hành động của người kia.

 

Cũng bàn tay đó trượt xuống dưới cái nhìn băng giá sắc bén, nhưng Lestrange vẫn giữ cái nhìn trên người hắn. Hắn chuyển cái nhìn lạnh lẽo sang khuôn mặt người kia, để người kia biết điều mà lùi bước. Nhưng thay vì thế, Cygnus lại coi đó như một sự đồng ý. “Ở nơi khác…?”

 

Hắn đánh giá người kia một lúc, có cảm giác mình đã biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Rồi, hắn bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hai người kia bám theo sau gót. Hai tay Lestrange đan vào nhau lo lắng, cố xua đi cảm xúc hèn nhát ngự trị.

 

“Muốn nói gì thì nói đi,” hắn ra lệnh cụt ngủn.

 

Hắn cho Harry một tuần, cũng không có ý định cho người kia thêm thời gian, đặc biệt khi thằng nhóc có vẻ muốn biến mất nguyên cả tuần mà không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.

 

Nếu muốn có trò chơi, thì hắn phải hành động ngay bây giờ, bài học cuối cùng hôm thứ sáu đã chuẩn bị kết thúc (môn tiên tri – đùa à?). Chỉ còn mười lăm phút để bắt được con mồi, có Watkins và Pierce cố gắng khuyến khích cậu ta hòa đồng hơn, chúng sẽ làm, nếu tính theo dõi là những điều chúng làm.

 

“Em-Em thích anh Tom,” Lestrange vội thổ lộ, mặt bừng đỏ. “rất nhiều.” Đó có phải là điều hắn vừa nghe thấy. Hay thật.

 

“Dừng lại đi trước khi cậu làm cả hai bối rối chính mình và cả tôi.” Hắn ra lệnh. Lestrange nuốt nước bọt.

 

“Ý em là trên mức bạn bè-” cậu ta vẫn tiếp tục.

 

“Tôi biết rõ ý em là gì,” hắn nói. Mặt Lestrange càng thêm đỏ, đôi mắt hèn nhát ngẩng lên nhìn hắn, hi vọng có một lý giải.

 

“Anh biết?” giọng cậu phấn khởi.

 

Tất nhiên hắn biết, hoặc là tên ngu ngốc này không nhận ra hắn đang điều khiển những cảm xúc mà hắn muốn từ nó, và những kẻ khác đã từng thử. Hắn biết thằng nhãi này không hoàn toàn bại não, nếu không hắn sẽ không tha thứ cho mình được, nhưng ngay bây giờ, nó còn đang giằng co muốn biết suy nghĩ của hắn.

 

Hắn vẫn im lặng, suy nghĩ cách lợi dụng tốt nhất. Khó tin được Lestrange lại để trái tim ngu suẩn của mình trần truồng trước con mắt người khác; chẳng lẽ cậu không biết Tom sẽ moi nó ra rồi nhìn cậu đau đớn, và rồi chỉ khâu vết thương đó lại để moi nó ra một lần nữa? tất nhiên rồi, hắn luôn biết.

 

Sau đó, hắn cho là, đa số mọi người đều vậy. Đó là lúc trò chơi và trí tuệ khởi động – để chúng biết hắn sẽ lợi dụng mình như thế nào, tuy thế nhưng chúng vẫn sẽ đắm chìm trong sự mê muội.

 

“Vậy… anh có muốn đi đâu chơi không?” Lestrange nhân cơ hội. Lại một bước tiến trong trò chơi của hắn, mặc dù hắn có chút ngạc nhiên không ngờ rằng người kia thực sự đi đến nước này, hắn nhếch môi thành một nụ cười.

 

“Tuyệt vời.”

 

“Thật ư-” hắn nhìn hi vọng của thằng bé dâng cao, liền mềm mại ngắt lời:

 

“Ở Hogwarts mãi làm tôi chán ngán rồi, ta phải tổ chức một chuyến đi chơi cho mọi người … ngay tuần Hogsmeade đi?”

 

“Mọi người?’’ Lestrange kêu toáng, trước khi nhận ra hắn không tán đồng cái ý tưởng xấu xa trong đầu mình, nhưng đơn giản là một chuyến đi chơi tập thể đến Hogsmeade.

 

Cậu ta cố nở một nụ cười. Mọi hi vọng rơi xuống, chỉ cách vài cm trước một cái chết đẫm máu.

 

“Ý em không phải vậy, Tom” cậu nói. “Em, à, ý em là, chỉ, anh và em, một mình… một buổi hẹn.” ( a date)

 

Date: a) một ngày, tháng, năm, thời điểm một sự kiện…. b) Một buổi gặp mặt lãng mạn với một ai đó c)một cuộc gặp mặt đông người. Ý của Lestrange là cái thứ hai, nhưng hắn lại cố tình hiểu sang ý thứ ba.

 

“Tôi cũng có một cuộc hẹn – thực ra là ngay bây giờ, xin lỗi,” hắn cười khẩy. “Nhưng, ai biết được, nếu làm tôi ấn tượng, chứng tỏ được em không làm phí thời gian của tôi.”

 

Hắn rời đi mà không nói thêm một lời, hiểu rõ mọi ý nghĩa của chữ ‘cuộc hẹn’ mà người kia nói, cho biết điều hắn cần và hiểu nó theo nghĩa khác.

 

Kết cục? Lestrange dễ dàng nghe theo mọi điều Tom sai khiến để làm anh ta ấn tượng, trong khi hắn chưa từng cam kết bất kỳ điều gì bởi vì một phần hắn biết sẽ chẳng có gì ở Lestrange xứng đáng với thời gian hắn phải bỏ ra, chưa kể là làm hắn ấn tượng.

 

Harrison càng ngày càng phải đối phó những sự hiểu lầm, bóng gió và có thể bị đả kích, rồi tiết lộ mọi bí mật của mình như những gì Tom đã dự liệu.

 

Hoàn hảo.

 

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

 

Lestrange chậm rãi quay về phòng sinh hoạt chung, một cảm xúc khác lạ, kỳ quái cồn cào trong ngực.

 

Tom vẫn chưa đồng ý, và cậu cũng đã nhận ra chúa tể chỉ đang tỏ ra lịch sự với mình mà thôi vì ngài ấy tuyệt vời như thế, luôn chu đáo đến mọi người xung quanh.

 

Nhưng mà, cậu vẫn thấy một phần tức giận trôi nổi đan xen với niềm hạnh phúc, đứng lại bên Abraxas và Zevi, những đối thủ cạnh tranh đang thách thức nhau trong trò cờ vua.

 

“Này,” cậu cố tỏ ra bình thường, “bọn cậu biết Tom có cuộc hẹn với ai không?”

 

Họ không ngẩng đầu, lờ đi như một con ruồi nhặng phiền phức. Rồi để coi ai còn cười được khi biết chúa tể chúng là bạn trai cậu! (*ngất*)

 

“Evans, nằm mơ cũng thấy được,” Abraxas lạnh lùng trả lời.

 

Tất cả hạnh phúc của cậu tan tành hết.

 

“Evans?” cậu nghi ngờ hỏi. “Tom đang hẹn hò với Evans!”

 

Nhưng… Evans rất đáng khinh bỉ! Có thể cậu sẽ ngất ngửa vì choáng, nhưng anh ấy sẽ không nghiêm túc đâu. Chắc chắn nó sẽ không kéo dài lâu. Tom sẽ chán thôi, và rồi họ sẽ chiêm ngưỡng cảnh thằng nhãi kia bị bóp vụn.

 

Zevi hạ con cờ bishop (giám mục? ai chơi cờ vua giúp với) xuống, quay người đối diện cậu lần đầu tiên, trên mặt hiện lên một cái nhăn mày.

 

“Mày nói Tom đang hẹn hò với Evans là sao? Mày nghe ở đâu?” cậu tự mãn với tin tức mới của mình đã khiến chúng chú ý.

 

“Tom nói,” cậu trả lời. Để họ thấy những điều mà họ muốn trong đó – để họ ghen tị rằng Tom chỉ chia sẻ một chuyện như thế với cậu, không phải họ.

 

Abraxas hơi cúi đầu.

 

 

“Evans?” cậu ta hỏi lần nữa.

 

“Tớ biết, thật bần tiện,” cậu bắt đầu. “Anh ấy thấy gì ở- ”

 

Nhưng họ đã quay lại cúi đầu vào trò chơi mà không nói thêm một lời.

 

Thật ra… có khi nào Tom muốn mượn tay cậu lan truyền chuyện này không?

 

Thôi chết.

 

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

 

Harry vòng qua ngã rẽ, hét lên lời xin lỗi với Roger và có chút lưỡng lự thề thốt rằng mình sẽ không bỏ rơi họ theo cách này hay cách khác để chứng minh mình không chết chìm trong cái ‘dục vọng theo đuổi sự huyền bí cá nhân đơn độc’, rồi bất ngờ, vơ tay tát phải người đi đường.

 

Thôi rồi!

 

“Chúa ơi-xin-lỗi-!” cậu mở lời, ngước đầu lên, thực sự nghiêm túc xoa dịu bất kỳ cơn giận dữ nào chuẩn bị nổi lên.

 

Riddle.

 

Nó chẳng buồn cười chút nào. Người cậu đông cứng như tượng.

 

“Xin thứ lỗi, lần sau em sẽ để ý hơn-” cậu vội vàng xoay đi, nhưng như một cái móc siết lấy cổ tay cậu.

 

“Em biết không,” Riddle chậm chạp nói. “Khi tôi nói đó là định mệnh khiến chúng ta cứ liên tiếp chạy xô vào nhau, tôi không nghĩ em định làm vậy thật,”

 

Cậu cố rút lại tay, nhưng người kia lại càng siết chặt.

 

“Buông ra,”cậu nói.

 

“Rồi để em biến mất tiếp bốn mươi tám tiếng đồng hồ sao? Không dễ vậy đâu.”

 

Harry có chút xáo trộn khi biết Riddle lại quay về với thói quen nhanh như vậy, và cũng không quan tâm cậu đang ở trong thư viện hay không.

 

“Anh đã nói sẽ để tôi yên,” cậu nhắc nhở, chán ghét cảm giác hỗn độn trong mạch máu.

 

“Thì tôi làm rồi – cả một tuần dài đằng đẵng,” Riddle cười khẩy, trò tiêu khiển của hắn càng vui khi cơn tức giận của Harry tăng lên theo cấp số nhân.

 

“Thế không công bằng!” cậu la lên. “Anh gian lận!”

 

“Đó đâu phải lỗi ở tôi, đáng ra em nên chú ý thỏa thuận hơn chứ,” Tom khẽ nói, bắn lại cậu với ánh mắt ngây thơ giả dối của mình, một nụ cười nham hiểm. “Với lại, mọi thứ đều công bằng trong cả tình yêu lẫn chiến tranh.”

 

“Cái gì cũng không phải, cái chính là ta đã thỏa thuận,” cậu trở nên cáu kỉnh, chưa đầy một giây liền rút đũa phép ra, tiện thể coi luôn tiến bộ của mình có hơn không.

 

“Có lẽ thế,” Riddle thừa nhận, đôi mắt lấp lánh. “Nhưng, than ôi, tôi không thể thề thốt bất kỳ sự thiên vị nào khi nói đến công bằng.”

 

Tất nhiên là hắn không thể…

 

Cậu nghiến răng.

 

“Buông ra nếu không thì đừng trách.”

 

“Vài điều về cái mối đe dọa, em yêu,” Tom đáp trả, “Chúng sẽ cho địch thủ biết em đang chuẩn bị những gì, để rồi phản kháng.”

 

“Địch thủ?” Harry hỏi. “Anh nói như chúng ta đang chiến tranh không bằng.”

 

“Tôi chưa từng nói không phải,” Riddle cười khẩy, nguy hiểm. Harry cau mày.

 

“Cái quái gì tôi đã làm để khiến anh tuyên chiến với tôi và Merlin – buông ra, thu lại cái giọng hăm dọa kia đi, nếu không thì đừng trách!”

 

“Tôi lại muốn thấy em thử đấy,” Hậu duệ Slytherin thách thức. “Với những việc em đã làm… không phải em đã ngầm khai chiến với tôi ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau hay sao, tôi còn thấy mình rất hiếu khách đây.”

 

Harry kìm lại xúc cảm há hốc miệng, đáp trả.

 

“Anh điên rồi.”

 

Ngược lại giọng cậu lại không ác liệt như nó phải có, nhưng cậu phủ nhận, có phần nào đó trong người sung sướng khi phản bác lại người khác, xua đi cảm giác mất mát, đã chẳng còn ai ở đây để phán xét hành vi của mình nữa.

 

Đâu còn Đứa-bé-còn-sống nơi đây, cậu chỉ là Harry, vậy nên cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là Harry, và tất cả mọi sai trái đều do tại thời điểm lầm lỗi.

 

Nó như… cuối cùng cũng được giải thoát.

 

“Vẫn còn tỉnh táo chán, em ạ.” Riddle trả lời. Một lúc sau, Harry lắc đầu ngán ngẩn.

 

“Người bình thường không rình học sinh mới tới.”

 

“Chỉ đề phòng những đứa có vấn đề và tự cách biệt thôi.”

 

“… thế sao?” Harry buông giọng ngờ vực, tự hỏi bắt đầu từ khi nào cuộc trò chuyện kỳ quái đến như vậy, mà sao cậu không cho anh ta một lời nguyền nổ mìn (chế thôi, giúp với, firing a blasting curse) cho rồi, kết thúc chuyện nhảm nhí này.

 

Một tuần không bị Riddle quấy rầy làm cậu thấy có phần nào đó khó chịu, cuối cùng cậu cũng đi đến một kết luận, sẽ an toàn nhất nếu cậu biết Riddle đang dự định làm gì.

 

“không, bởi vì nếu thực sự muốn cách biệt với mọi người, thì đáng ra em nên nghe lời kẻ đe dọa mình-”

 

Nó khiến Harry mất kiểm soát với lấy đũa phép, chỉ để bàn tay Tom chụp lấy, siết chặt lấy cổ tay cậu. Cậu liền giơ móng tay ra cào nhưng người kia không chút nao núng. Khi nhận ra mình còn có thể giơ chân lên đá, và, sự thực thì, cậu thấy phấn khích hơn mình tưởng. Ở Tom Riddle có quá nhiều phẩm chất khiến người ta bị trầm mê trong đó. Chính cậu cũng chán ghét ý nghĩ này, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi phủ nhận sự thực. Giờ cậu hiểu được tại sao lại có nhiều người theo phe hắn ta như vậy, nhưng cậu cũng biết mình sẽ không bao giờ trở thành bọn họ.

 

“-tôi thấy nó hoàn toàn chính đáng.Với lại, tôi nào có rình mò em,”

 

Suýt nữa Harry đã cười thành tiếng bởi cái cách Riddle làm mọi thứ trở nên hợp lý. Chợt tên Slytherin kia kéo cổ tay cậu lên, đưa đũa phép của Harry lên trước tầm mắt mà nhìn chăm chú, hơi cau mày.

 

“Làm sao?” Harry cẩn trọng hỏi, siết chặt nắm tay không để người kia thừa cơ dựt nó khỏi cậu, chuẩn bị nghe Riddle châm chọc cho dù bất kể chuyện gì.

 

Có lẽ cậu thấy sẽ tốt hơn nếu Riddle lên kế hoạch nào đó khủng khiếp nhằm chuộc lợi cho bản thân, như là hủy hoại cuộc sống của kẻ ngu ngốc non dại nào đó vẫn nghĩ rằng bơ không thể tan trong cái miệng kiêu ngạo kia của hắn. (Xin lỗi, đoạn này mình cũng không hiểu lắm)

 

“Tại sao em lại lẩn trốn đằng sau mặt nạ một phù thủy bất tài, yếu đuối?” Tom hỏi giọng trầm thấp,đôi mắt sáng rực nhìn cậu.

 

“Tất nhiên để ngăn những kẻ phiền phức lại gần,” cậu trả lời, như đã nói với Rosier.

 

“Hiếm khi,” người kia mở miệng. “em quan hệ với Watkins và Pierce, vậy mà lại đi chơi đùa với những người mà em cố tránh xa.”

 

“Imogen và Roger không phải nằm trong số đó!”

 

“Buồn cười, với một người không bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ ai, lại nhanh chóng đến kỳ lạ trung thành với những kẻ, trên cơ bản là người lạ,” Riddle khẽ nói.

 

Harry cau có, giựt mạnh tay mình ra, nhận thấy chút ngạc nhiên hiện trên mắt người kia, liền lùi lại.

 

“Thôi nào, đừng tự ái. Nếu anh thích họ, anh cũng sẽ giành thời gian chơi với họ.”

 

Và rồi Harry chợt nhận ra rằng cậu đã được tự do về mặt thể chất, tinh thần và kể cả ngôn từ, cũng là lúc cậu rơi vào bẫy. Nếu cậu phản đối, thì sẽ phải tìm ra một cái cớ phù hợp tại sao mình không dành thời gian cho họ – rồi còn phải thực hiện đó, mà nếu cậu phản đối, thì lại lọt vào cái hố đáng sợ khác mà Riddle đã đào sẵn! Cậu đang gầm hét bên trong đây này.

 

Dò xét đôi mắt Tom nhưng kết quả nó chẳng để lộ bất kỳ điều gì.

 

“Hay thật đấy,”

 

“Cảm ơn,” người kia đáp lại, với một nụ cười.

 

Một lúc sau Harry bất ngờ nhận ra Riddle không hề phủ định việc mình làm. Kéo dài một khoảng lặng. Đáng ra cậu nên quay người bước đi như mọi lần, và đã nên đi từ lâu rồi, nhưng làm như thế trong thời điểm này thì chẳng khác nào tự thừa nhận cả, thừa nhận rằng Riddle đã đánh bại cậu.

 

Cậu không chấp nhận.

 

“Roger và Imogen là những người bạn tốt,” cậu cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. “Tôi thích tính cách của họ, nhưng tính tôi thích cô độc một mình nên_”

 

“Thích cô độc á?” lông mày Riddle cong lên. “Cậu không phải người thích cô độc đâu, Harry.”

 

“Anh nói như mình hiểu rõ tôi lắm ấy?” cậu hỏi ngược lại, lại lên giọng cáu kỉnh. Nụ cười kia càng kéo dài, nguy hiểm.

 

“Có lẽ tôi không hiểu nhiều… nhưng tôi muốn biết thêm về em, nếu em cho phép.”

 

“Tất nhiên không,” Harry đập lại, và bất ngờ là Riddle bật cười.

 

“Ầu, vậy mà cậu cứ cố thuyết phục tôi rằng mình không có gì để che giấu…”

 

“Mọi người đều có bí mật của riêng mình,” giọng cậu sắc bén. Chính Riddle đã là bí mật lớn nhất rồi – thân phận Chúa tể hắc ám đang bị che đậy.

 

“Vậy mà, có vẻ như em còn biết nhiều bí mật về tôi hơn đấy (than i of yours),” Tom cười khẩy. “Mà ai vừa nói công bằng vậy nhỉ!”

 

“Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh,” cậu trả lời, bắt chước Riddle.

 

Một phần trong cậu thấy khó hiểu tại sao những nổ lực cố đuổi kịp các câu hỏi vặn vẹo của Tom lại luôn trở nên hậu đậu trước mắt người kia, và một phần lớn hơn nữa là tại sao cậu phải quan tâm. Một điệu cười khẩy rơi lên mặt người Hậu duệ Slytherin.

 

“Cuối tuần này đi với tôi và thân cận của tôi,” hắn lên tiếng. (là me and my associates, nhưng chẳng biết nên để thế nào nữa, nghe thế nào cũng không thuận mà)

 

“Xin khiếu.”

 

“Vậy thì coi như cậu tự nhận mình nhát cáy đi – sao thế, em yêu, cưng sợ bị anh nhận ra à?”

 

Harry nghiến răng trước những cách gọi thân mật giết người, rồi cậu nhớ lại những điều kiện của Riddle, cậu có nên làm người kia ngừng lại. Sẽ không hay ho gì nếu đối đầu với Tom.

 

Cậu vẫn còn thấy những dư ảnh của Voldemort lút chút trên mặt anh ta, nhưng cũng rõ ràng hiện ra sự khác biệt về bản chất tàn bạo, man rợn, nguy hiểm khi so hai người với nhau, cậu không chỉ thấy Voldemort.

 

Hắc ám, một trí tuệ phi thường và một thiếu niên đầy sức cuốn hút mang một miệng lưỡi sắc bén như lưỡi dao cùng hiếu hài hước đáng kinh ngạc. Đấy không phải Voldemort.

 

Điều này làm cậu bối rối.

 

Cậu muốn ghét cay ghét đắng Riddle như với Voldemort, cùng một lý do, nhưng chỉ là không thể. Oh, cậu ghét anh ta, tất nhiên rồi, nhưng không phải… cậu không biết nữa. Sao cũng được. Cậu đã quá mệt mỏi.

 

Cả tối qua, cậu chẳng chợp mắt được mấy bởi vì mấy cơn ác mộng kinh khủng.

 

Một nghịch lý là Riddle luôn đóng đinh mối quan ngại của cậu trước mặt với sự chính xác đến lạ lùng. Như thể người kia đánh hơi được điểm yếu của một người, biết chắc chắn điểm tử của người đó.

 

Nó có hơi ghê rợn.

 

Nhìn như Riddle có thể phân loại mọi người trong phòng sinh hoạt chung có năng lực tương tự nhau. Còn dư lại là những kẻ hèn nhát, bại trận, và nó thực sự làm tổn thương cái tôi Gryffindor của cậu khi bị gọi là hèn nhát… nhưng nếu đồng ý có nghĩa là cậu để ý cách Riddle nghĩ về mình.

 

“Tôi thà thắt cổ chết cho rồi,” giọng cậu lạnh cóng. Miệng người kia đang mở ra rồi liền đông cứng như thế, cậu nhanh chóng nói tiếp. “Nếu anh tuyệt vọng muốn được tôi chú ý như vậy – không phải tôi không hiểu khát vọng muốn thoát khỏi đám… bạn của anh, lũ phiền nhiễu vừa thảm hại lại vừa đần độn kia – sau đó anh có thể tới tìm tôi rồi dành ngày nghỉ cuối tuần với những người bạn của tôi.”

 

Riddle vừa mới nói mình thấy Roger và Imogen phiền hà, anh ta sẽ không đồng ý. Với lại, cả hai người họ đều không phải dòng thuần! Và chắc chắn mấy tên tay sai của hắn sẽ cho mình ra rìa ngay thôi.

 

Tom im lặng nhìn cậu, mặt vô cảm xúc, hoặc đông cứng lại, cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì nữa.

 

“Đợi cậu ở đâu?”

 

Harry tái cả mặt. (có cái gì đó đang vỡ nát thì phải! :V)

 

Bằng cách nào đó, cậu đã thiết kế chính mình cuối tuần mắc kẹt lại với Tom Riddle.

 

Cậu tự hỏi không biết Roger và Imogen sẽ nói gì về người mới được bổ sung đây.

 

Chết chắc rồi.

 

 

6 thoughts on “Past’s player – chap 6

Bình luận về bài viết này