Past’s player – chap 5

Chap 5:

By Mukuro^^

harry-potter-full-183172

Cứ gọi đó là định mệnh.

 

“Nói thật, tớ không thể nói được cậu có phải anh hùng hay không” Roger nhìn cậu nói.

 

Harry đảo mắt.

 

Kể từ sau cuộc chiến với Slytherin (đột nhiên bọn họ đều đổi thái độ khác, và không có một tia cơ hội nào mà họ không biết đến tin nóng hổi về trận chiến đang lan nhanh như cháy rừng) kể cả Roger hay Imogen cũng không ngừng được luyên thuyên về chuyện đó.

 

Hay Tom Riddle.

 

Hay, phải là, cậu và Tom Riddle.

 

Chỉ chữ ‘và’ ở giữ tên bọn họ cũng khiến cậu bực mình, cậu không chịu nổi cái niên đại này nữa nếu có bất kỳ sự kết nối nào giữa hai người họ. Cái kết nối đó đã đủ quá nửa đời cậu rồi!

 

“Đối đầu với anh ta không phải là một cách thông minh,” Imogen lầm bầm trách móc. Lại chuyện này, cậu đã nghe đến chán ngán.

 

“Thôi nào, Im!” Roger che chắn. “Nó rất thông minh mà!”

 

“Ừ, rồi thu hút mọi sự chú ý, mà cậu ta khiến chúng ta tin rằng mình không muốn.”

 

“Cậu bảo Riddle nhanh chán,” Harry phản bác.

 

“Đúng là thế,” Imogen nhấn mạnh. “Vậy một điều rất tuyệt vời – không có ý xúc phạm – là hắn thấy cậu thu hút. Cái này thì làm sao đoán được. Với lại hắn là người tàn nhẫn.”

 

Harry lầm bầm cái gì đó đen tối ẩn dấu dưới hơi thở.

 

“Thì,” Roger nói. “có lẽ đã đến thời điểm ai đó nên đứng dậy chống lại Riddle.”

 

Imogen cau mặt cau mày.

 

“Cậu không nên nói thế nếu anh ta nghe được thì sao.”

 

Roger rụt đầu lẽn bẽn nhìn xung quanh, nhưng vẫn nhún vai chống đối.

 

“Đâu có nghĩa là nó không đúng,” là tất cả những gì cậu nói, trước khi vụt biến. “ Thôi chết, tớ phải đi đây – tớ muộn Gobstones rồi, gặp lại sau nha? Im, cậu bảo muốn tớ giúp làm bài tập biến hình hả?”

 

“À, ừ nhỉ,” Imogen đột nhiên đỏ mặt. “Ừ, cảm ơn. Cậu sẽ giúp tớ à?”

 

Harry nhìn hai người bọn họ một lúc. Ron và Hermione. Đột nhiên lại mắc bệnh nhớ nhà trầm trọng.

 

“À, xin lỗi,” cậu mở lời, nhìn Imogen. “Tớ cũng có chút việc… phải làm.”

 

“Cậu có cần giúp không?” cô ấy hỏi, mắt sáng lên, trước khi chững lại. Cô không chịu chấp nhận sự thật rằng cậu luôn muốn tự lập mọi việc trong lớp. “Không phải là cậu cần giúp đỡ gì cả,” Cô nhanh chóng bổ xung, bớt cứng nhắc hơn. “Nếu cậu chỉ làm một mình.”

 

“Tạm biệt Imogen,” Harry nói rất nhanh, gần như bắc chân lên đầu mà chạy khỏi bài giảng của Ravenclaw.

 

Cô gắt gỏng đằng sau, nhưng cũng không ngạc nhiên khi cậu chạy đi. Cậu luôn dành rất ít thời gian – trong giờ học và lúc ăn trưa, thời gian nghỉ – với hai người bọn họ.

 

Vào mỗi buổi sáng, khi bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng hay về muộn mỗi đêm, cậu luyện tập. Cậu tìm ra được một căn phòng trống trên tầng bảy, đã được gia tinh cho phép thực hành phép thuật.

 

Cậu hiểu những sinh vật kín lặng, nhỏ bé này có nhiều khả năng sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này, và cái tên ‘căn phòng tàng hình’ này quả thật rất hoàn hảo. nhìn chúng làm cậu nhớ tới tương lại và cả Dobby nữa, mặc dù cậu rất ít khi đi xem gia tinh vui tính kia.

 

Cậu thẳng bước tiến về căn phòng, may ra giờ đang là chủ nhật, quá đáng sợ để tin rằng cậu đã ở quá khứ được ba tuần.

 

Sẽ nhanh đến tháng mười, thật điên rồ.

 

Cậu thở dài.

 

Ba tuần và cậu vẫn chưa tìm được cách về nhà.

 

Cậu đã cố hỏi Dumbledore và Dippet về chuyện đó, nhưng họ nói mình vẫn đang tìm cách và sẽ cho cậu biết nếu mình tìm thấy cái gì.

 

Chẳng lẽ ý muốn về nhà cũng rất tệ sao?

 

Cậu đã đi tới nữa đường thì nghe thấy giọng nói phiền toái, đáng ghét nhất mà con người và cả động vật khó có thể chịu đựng.

 

“Harry.”

 

“Anh đang theo dõi tôi đấy à, Riddle?” cậu hỏi với giọng cáu kỉnh.

 

Người nào đó nhảy ra chặn đường, làm cậu phải ngừng chân trước khi có một vụ va chạm sảy ra.

 

“Cứ gọi đó là do định mệnh khiến chúng ta luôn đâm sầm lại nhau,” người kia trả lời, cười khẩy. “Chắc nó sẽ không xúc phạm đến sự nhạy cảm quý báu của cậu đấy chứ.”

 

“Ranh giới của nó thật ủy mị đến khó tin,” Harry nói thẳng thừng. “Nếu đó là cách anh dùng với phái nữ, thì cũng chẳng trách sao giờ vẫn độc thân.”

 

“Âu, thế em đang quan tâm đến tình trạng quan hệ của tôi ư?” Riddle nháy mắt. “Tôi rất hãnh diện đấy, em yêu.”

 

Harry lắp bắp.

 

“Không-tôi-đó là anh-thật nhàm chán! Anh muốn gì?”

 

“Em.”

 

“Vui thật.”

 

“Ngưng tỏ ra mình bất tài (bất lực :3),” Riddle kết thúc, tặng kèm một nụ cười.

 

“Sao cơ?”

 

“Xin thứ lỗi,” người nào đó chữa.

 

“Tôi sẽ không nhắc lại!” Harry ngắt lời. Cậu bước sang bên, cố đi qua, cũng chỉ có duy nhất Hậu duệ Slytherin mới có thể chắn đường cậu đến lần thứ hai, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, cảnh báo.

 

“Đứng im thì tôi sẽ không phải xô em vào tường lần nữa… trừ phi em muốn? đó có phải lý do em đột nhiên để ý đến tình trạng quan hệ của tôi?” (chết mất >_<)

 

Vì tình yêu với-!

 

“Anh biết sao không,” giọng cậu ngọt lịm. “Anh quả thật là Tom phi thường… phi thường ngạo mạn. Bằng cách nào mà anh và cái tôi của anh có thể chui lọt qua cánh cửa vậy?”

 

“Bởi vì cái tôi không phải là một thứ hữu hình, kích thước của nó không liên quan gì đến vẻ bề ngoài của chủ nhân nó,” Riddle máy móc trả lời. “Cậu có biết gì không đó?”

 

Harry chớp mắt, bất giác thích thú với những cảm xúc mới lạ.

 

“… đó là một câu đùa?” cậu nghi ngờ.

 

Riddle trả lại cậu bằng cái nhìn gay gắt. Harry không chắc nó có nghĩa là ‘tất nhiên’ hay ‘đừng có lố bịch’. Đồng thời cậu trả lại một cái nhìn thăm dò, không chắc chắn.

 

“Tôi được cái gì nếu ngưng giả vờ mình không có năng lực?” cậu hỏi một cách thận trọng. Người thừa kế kia lại bắn ra cái nhìn bí hiểm yêu thích.

 

“Điểm cao.”

 

“Nếu tôi quan tâm điểm số, thì tôi thề mình đã bộc lộ mọi thứ mình có vào ngày đầu tiên rồi,” cậu trả lời, đầu óc nhanh nhạy. “Tôi sẽ làm nếu anh để tôi yên.”

 

Biểu cảm trên mặt Riddle không có chút dịch chuyển. Điều này làm Harry có chút lo lắng. Cậu thực sự không hiểu được người kia đang nghĩ cái gì trong đầu.
“Được thôi,” Riddle nói, sau một lát. Harry giật mình, không nghĩ đến một lời chấp thuận dễ dàng như vậy.

 

“Anh nói thật?” cậu hỏi lại, không hiểu sao tự dưng mình có chút thất vọng.

 

Không, cậu chỉ có chút bối rối. Không lý nào mình lại thấy thất vọng khi có được điều mình muốn, rất rõ ràng, cậu không thất vọng.

 

Cậu chỉ… cậu cho là Tom Riddle nổi tiếng sẽ phản đối ngay lập tức.

 

Cậu chợt thấy mờ mịt, nó không có khoa học. (TT.TT, :V)

 

“Vậy thì tốt,” cậu nói như chém sắt.

 

“OK,” Riddle lại đồng ý lần nữa, không thể hiểu nổi. (ngta đg tỏ ra ngoan ngoãn mờ :V)

 

Harry cứng họng vài giây, mắt nhìn người kia trừng trừng. Nó không có trong bản năng của cậu, tin tưởng thiếu niên này… anh ta nhìn rất thành thực… (phẫn trư thịt lão bà :V)

 

“Vậy thì,” harry lẩm bẩm. “Tạm biết Riddle.”

 

Việc này sẽ làm cậu có thêm nhiều sự chú ý, trong lớp học hôm thứ hai, chẳng khác nào một cơn ác mộng ngoài đời thực, nhưng…. chí ít nó cũng đáng để loại bỏ tên Tom trong bán kính 500m?

 

Cậu bước tới phòng Yêu cầu khi bị gọi, một cảm giác không hay đột nhiên ập đến.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tom nhìn cậu bé bước đi, với cảm giác thắng lợi trả thù và một chút nhẹ nhõm.

 

Harrison có vẻ rất bất ngờ trước sự chấp thuận dễ dàng của hắn, nghi ngờ có sự mưu mẹo, và, thực sự, bản năng của thằng bé rất hoàn hảo khi cậu ta để nó thuận theo bọn họ – một lý do tại sao cá tính yếu đuối đó phải bị loại bỏ, nó kiềm nén tất cả bản năng mạnh mẽ nhất đang bị chôn dấu.

 

Có quá nhiều sơ hở muốn đấu với hắn, hẳn là chuyện cười.

 

Hắn đợi cho Harry thể hiện mình một tuần, để mọi người thôi cho đó là may mắn nhất thời, rồi khi đó hắn mới tiến hành kế hoạch.

 

Dù sao đi nữa, Evans cũng không vạch rõ thời gian bao lâu hắn phải để cậu ta yên… và, quả thực, hắn không khiến thằng bé nghi ngờ khi thêm chữ ‘đôi khi’ hay ‘mãi mãi’ vào thỏa thuận giữa hai người họ… nhưng những chuyện như thế không phải cứ dễ dàng rút lại là được.

 

Một khi các giáo sư biết được khả năng của cậu ta, họ sẽ không nới lỏng như bây giờ, và khó có ai có thể tin tưởng một nhân cách sớm đổi chiều thay, mọi bao biện đều thành vô dụng.

 

Cậu ta bị buộc phải mở ra một trò chơi mới để Tom dễ dàng tiếp cận.

 

Viễn cảnh tuyệt vời. Và, tất nhiên, nếu cậu ta thấy chán sau những tiết học hôm thứ hai và muốn đùa nghịch với vỏ bọc trước đây, hắn đơn giản chỉ cần nhắm mục tiêu mấy đứa bạn và rồi Harry sẽ lần nữa bộc lộ chính mình với bất kỳ cái phức cảm anh hùng nào mà cậu ta có… phản ứng đó sẽ rất lộng lẫy, nếu được xử lý chính xác.

 

Harry, có vẻ, thường vô tình bộc lộ bản tính của mình khi căng thẳng hay tức giận, cũng vì thế, công việc của Tom là kích động những phản ứng đó.

 

Ha, nó sẽ hay đến mức nào đây.

 

Chỉ cần Harry vẫn còn phản ứng chống đối, hắn sẽ đẩy giới hạn của cậu ta đến đỉnh điểm, vắt kiệt những cái bí mật nho nhỏ kia và nhào nạn cái lý do mà cậu ta vẫn luôn trốn tránh.

 

Hắn gần như thương hại thằng nhãi.

 

Gần như thôi.

 

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thứ hai đến quá nhanh, ngày Harry thưởng thức phần cuối cùng của mặt tối vẫn luôn bị che dấu(và thật ra, nó có chút hơi quá đà, sự thực cậu có thể dễ dàng gieo bùa chú sẽ được thổi bùng đi mọi nơi, mà cậu cũng không phải dạng thiên đồng phép thuận Riddle) trước khi bị gọi đến Phòng hỏi đáp, với Dumbledore.

 

Cậu vẫn chưa thể nào quen được cái cảm giác không là bất kỳ ai khi được Dumbledore dạy cho mình. Nhất là khi cậu luôn được hưởng sự chú ý đặc biệt từ phiên bản tương lai, ông lão luyện, có chút lập dị, giáo viên.

 

Có vẻ một vài thứ không bao giờ thay đổi.

 

Vẫn bộ cánh kinh khủng nhưng giờ càng đáng rợn hơi khi đi với mái tóc nâu đáng nguyền rủa.

 

Chắc chắn là một người thầy tốt, và cũng nghiêm khắc như McGonnagal theo một cách riêng. Hoàn toàn chế phục được lớp học.

 

Cũng có tính… đa nghi của nhà Slytherin, không phải Harry chê trách gì ổng bởi vì Slytherin có hơi… nhưng nếu một số thành Slytherin giống cậu hơn Riddle thì sao? Con rắn không sẵn lòng, bỏ ngoài tai và dù có đen tối hay không đơn giản là hợp với nhà đó?

 

Đó đâu có sai.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

 

Thật đáng xấu hổ khi đánh giá quá sớm chiếc cà vạt xanh mà cậu được chọn vào. Nó làm cậu có chút cảm giác tội lỗi cho nhà Slytherin tại thời điểm tương lai, nơi tất cả cạnh tranh và định kiến còn tệ hơn sau thời Voldemort.

 

Hàm răng cậu nghiến lên cái tên đó, trong suy nghĩ của cậu bé, người đàn ông mặt rắn kia từng là một…

 

Cậu ngồi bệt ra giữa hành lang lớp học với sự nghiệp hoành tráng của mình và khả năng làm được mọi thứ dễ dàng như việc hít thở.

 

Smug git.

 

Nó làm cậu cảm giác như, nếu mình ngừng trò giả vờ bất tài mà cậu luôn làm rồi kiêm luôn chức bàn đạp nâng người kia lên.

 

Điều gây khó chịu là cậu không có đủ tài năng hay cả sức mạnh, nó gây bực bội đồng thời thêm phần nhục nhã. Thậm tệ hơn là suy nghĩ của cậu cứ chèo lái đến chỗ người kia, như thể bị ám ảnh… sự thật mà Imogen và Roger chỉ ra sẽ làm họ gặp phải nguy hiểm, bây giờ cậu không phải cần chặn tai lại mỗi khi Hậu duệ Slytherin mở đầu một câu chuyện.

 

Không phải cậu là một kẻ nịnh hót – một ý nghĩ đáng sợ! – nhưng cậu nhận ra một giải pháp rằng cậu không thể không phòng ngừa những hành động của Riddle.

 

Chí ít người kia hay theo dõi cậu, có thể từ đó mà dò được những thói quen bất chính, bây giờ, cậu cũng đang bị quay quồng trong vòng xoáy như những người khác về một Slytherin hoàn hảo đang dự định gì, hay làm gì. Có lẽ hắn đang làm những chuyện tồi tệ, xấu xa, việc của Chúa tể Bóng tối hay làm mà Harry lại không hề biết bất kỳ điều gì! Điều này làm cậu ngứa ngáy khắp mình.

 

Điều này làm cậu có chút không quen vì đi từ một đối tượng có sự chú ý đặc biết đột nhiên biến thành người tàng hình.

 

Cậu lắc đầu, tự khinh bỉ chính mình. Quá dễ dàng bị lôi kéo vào phe cánh của Riddle, cậu đã quyết định. Chỉ cần nơi nào người kia có mặt, cứ như mọi thứ cậu tập trung vào là Tom.

 

“Em Evans… bài biến hình rất tốt,” Giọng Dumbledore ồm ồm vang cả căn phòng. “Em thử làm lại cho tôi được không?”

 

Harry nhìn xuống bài tập của mình, nơi cậu đã phù phép bài tập mình, con vịt nhựa. Họ được yêu cầu biến đổi con vịt thành một cây kiếm gỗ.

 

Cậu không hiểu làm sao, nhưng thầy hiệu trưởng tương lai lại thường nhặt đại mấy thứ bất kỳ như thế.

 

“Được ạ,” cậu lẩm bẩm, vung đũa để biến nó trở về con vịt nhựa ban đầu để làm lại.

Đôi mắt xanh sắc bén của Dumbledore găm lên người cậu, làm Harry quay đầu, bối rối trước khi toàn thân đông cứng.

 

Chết tiệt. Đấy là bài học thứ hai. Luyện tập bài chuyên sâu đúng là có lợi thế của nó.

 

“Em xin lỗi,” cậu lầm bầm. “Ừm – ” cậu vung đũa lần nữa, có chút ngượng ngùng. Dumbledore nhìn cậu.

 

“Đấy là một tiến bộ nhanh chóng,” người đàn ông lẩm bẩm, mắt vẫn găm lấy cậu. Harry hơi cau mày. “Năm điểm cho sự nỗ lực,” Dumbledore khẽ nói. “ Và bị cấm túc vì đã che giấu năng lực.”

 

Harry há hốc miệng nhìn người đàn ông đang quay lưng bước đi trợ giúp một Gryffindor mà không nói hơn được gì.

 

Cấm túc? Dumbledore đang nói đến loại cấm túc gì? Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cười với Ron và Hermione về chính mình.

 

“Nó gặp nhấm khi tôi nói điều này Evans, nhưng ổng nói cũng có lý,” Avery lên tiếng từ phía sau cậu.

 

Harry cho cậu ta một ánh mắt, khiến người kia phải quay đầu đi.

 

Nhưng Rosier lại đặt lại câu hỏi, có vẻ như chỉ cần Avery nói chuyện với cậu mà không lôi rách đầu cậu khỏi đôi vai, thì mọi thứ đều ổn.

 

“Điều gì làm cậu phải giả vờ trở nên đáng thương hại như vậy?” cậu ta yêu cầu, trong khi răng cứ liên tục nhai đầu cây bút.

 

“Hay là cậu dừng tìm hiểu với mấy câu hỏi vớ vẩn đó đi,” cậu máy móc nói. Avery nở nụ cười cứng ngắc.

 

“Riddle đã để ý đến cậu rồi,” Rosier mở đầu. Harry tối tăm mặt mũi cúi gằm mặt nhìn sản phẩm trên bàn.

 

“Ừ, thì, không phải Riddle là thiên tài sao?” Avery nói, khẽ giọng, chỉ ra. Có lẽ Đứa trẻ Thần thực tử không được nói sau lưng Chúa tể của chúng.

 

“Cậu có biết, anh ta chỉ cần nhìn vào bức tường hai giây và nói cho cậu biết bức tường đó có bao nhiêu viên đá không?” Rosier nói tiếp, nghiêng mình về phía cậu. Harry chỉ ước mình câm miệng lại.

 

“Một cái cớ thảm hại… thôi ngừng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này đi,” cậu nói thẳng thừng.

 

Để lại hai người lạnh xương sống, nhận ra mình đang bị chế giễu. Cậu không quan tâm.

 

“Tôi thích con người không tự mãn kia của cậu hơn, Evans,” Giọng Rosier lạnh giá. “Chúng tôi chỉ cố thân thiện với cậu.”

 

Thái độ của Harry quay phắt, đột ngột, đôi mắt rực cháy.

 

“Thân thiện, các người muốn thân thiện? Wow, lạ thật đấy, dựa vào việc cô và mấy người kia đã cố tấn công tôi trong suốt hai ngày qua! Bình thường cô cũng thế à, thay đổi suy nghĩ một sớm một chiều như thế, hay cô chỉ là tên tay sai hèn nhát luôn quay quanh mọi việc Riddle làm, luôn hi vọng được anh ta chú ý? Đúng không?”

 

“Tôi-” Rosier lắp bắp, như một con cá.

 

Harry nhứơng mày, mỉm cười.

 

“À, thế đúng như tôi nghĩ,” cậu nói tiếp. “Tránh xa ra một cái, đừng có làm phiền tôi. Tôi không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến mấy người.”

 

Cậu quay phắt người tức giận, căm ghét những chuẩn mực, cái cách mà Tom Riddle đã phân tán quyền lực của mình đến mọi ngóc ngách Hogwart như dịch bệnh. Bệnh truyền nhiễm.

 

Đôi mắt hắn đầy nghi vấn lướt qua người cậu bé, chỉ dừng ở đó, để tìm một cảm giác thân thuộc, xuyên qua người cậu như một lời chào hỏi, găm lên thân ảnh mà ngấu nghiến.

 

Riddle nhìn với vẻ thích thú. Quá phấn khích đằng khác.

 

Harry khoanh tay lại với nhau rồi gối đầu lên bàn.

 

Cậu chỉ muốn về nhà.

 

 

 

Bình luận về bài viết này