Past’s player – chap 3

Chap 3

By Mukuro

12994331_569843819860097_7657887523971951386_n

 

Một tuần hay tầm đó đã trôi qua, một tuần kinh khủng từ giả vờ bất tài rồi lôi kéo những ánh nhìn khinh bỉ từ lũ rắn nhà nòi, đối mặt với Tom Riddle và còn điên đầu tìm kiếm giải pháp thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

 

Cậu kết thân được vài người bạn hờ, hay chí ít một số người quen biết thân thiết, một cậu bé nhà hufflepuff gọi là Roger Watkins, và một bạn gái nhà Ravenclaw tên Imogen Pierce.

 

Cả hai người họ đều là máu bùn, điều này làm cậu thấy khá vui, vì đa số tất cả dòng thuần đều theo phe Riddle, hay ít nhiều cũng có quan hệ với hắn ta.

 

Kể cả nhà Potters.

 

Xíu chút nữa cậu đã lên cơn đau tim khi nghe Charles “gọi tôi là Leonard” Potter, năm trên. Rõ ràng, tên đệm của cậu là Leonard, nhưng lại thích giữ tên này hơn vì nghĩ bị gọi là Charlus thì nghe già như một ông lão.

 

Harry đã bật cười, lần đầu tiên từ khi cậu đến nơi này, cười như thể mình chưa từng thấy năm sáu bao giờ.

 

Imogen thì rất thông minh, tất nhiên, thế nên mới vào nhà cô ấy được chứ, nhưng lại không nặng lý thuyết, sách vở như cậu vẫn nghĩ. Nó làm cậu nhận ra mình biết quá ít về những nhà khác hay học trò khác ở thời điểm trước kia, ngoại trừ Ron và Hermione ra.

 

Thế nên việc kết bạn mới cũng hơi gian nan.

 

Cậu đoán mình đã tự cô lập, nên rất ít người nhớ đến mình, nhưng rồi cậu nhận thấy Riddle luôn cố ý tránh xa khi cùng nhau đi về phía đám đông.

 

Dù là thế, vô tình cậu gieo vào lòng người một khoảng cách, một ấn tượng kinh khủng. Mọi người chỉ để ý đến cậu khi Riddle ở bên cạnh, như đã nói, điều này cực kì đáng hận, tên Riddle kia đâu biết khi nào nên thu tay. Nó rất đáng báo động nha.

 

Còn khi Riddle không ở gần thì hiển nhiên cậu chuồn đi lúc nào cũng chẳng ai biết nhưng giây thứ hai tên chúa tể Tào Tháo kia xuất hiện quấy rối, thì ngay lập tức, mọi người lại để ý và nhớ đến cậu.

 

Cậu dễ dàng nhận thấy sự chú ý của họ đều tập trung lên cái bóng đèn uy mãnh, sáng chói của nhà slytherin.

 

Họ ngồi làm bài tập Phòng chống. Người dạy là giáo sư Merry, cậu thấy bà ấy cũng tàm tạm, tất nhiên là so với đám giáo sư lớp Phòng chống trước đây thì tốt một trời một vực.

 

“Chuyện giữa cậu và tom riddle là sao vậy?” Imogen đột nhiên chăm chú nhìn cậu, thần thần bí bí hỏi.

 

“Chuyện gì là chuyện gì? Ý cậu là sao? Tớ và Riddle không có chuyện gì cả, tớ cam đoan!” Harry trả lời.

 

Imogen vẫn không tin, kể cả Roger cũng nhìn sang.

 

“Thật sao?” cô không tài nào tin nỗi. “Nhưng mà… ừm thôi quên đi.”

 

“Chuyện gì?” Harry không chịu buông tha, điều này làm Imogen có hơi khó nói.

 

“Ừ thì, chỉ là… ừm nhìn hai người như đang có chuyện gì đó. Cứ mỗi lần hai người nói chuyện, một người luôn thờ ơ như cậu lại luôn nói chuyện với anh ta ít nhất một lần trong ngày, còn có vẻ rất căng thẳng nữa.”

 

Harry mắt đục ngầu trừng trừng nhìn cô.

 

Roger hồi hộp quay cây bút liên hồi.

 

“Với người khác và cả bọn mình, cậu luôn trầm lặng và thu mình lại nhưng khi đi với anh ta, tớ cũng không biết, cậu như biến thành một con người khác. Đột nhiên bừng sáng hẳn rồi còn nhanh nhạy hơn, thay đổi mọi thứ, trong khi một giây trước, bọn tớ còn không nói chuyện được câu nào với cậu… không phải tớ phàn nàn hay gì đó đâu,” Roger vội vàng bổ sung, nhẹ nhàng đối mặt với cậu bằng đôi mắt màu cà phê sữa to tròn. “Chỉ là… ừm… nếu có chuyện gì đang sảy ra, cậu vẫn có thể nói với bọn tớ mà? Đừng đẩy bọn tớ ra khỏi chuyện này, được không?

 

“Đẩy các cậu ra?” Harry lẩm bẩm, tự nhiên thấy trống rỗng cả lồng ngực.

 

Imogen lườm phắt sang cậu bạn lỡ lời, thở dài một hơi.

 

“Cậu biết gì về Tom Riddle?’’

 

Quá nhiều.

 

Hậu duệ nhà Slytherin. Chúa tể bóng tối thông minh tàn bạo. Tên tâm thần giết người hàng loạt. Ta là chúa tể Voldemort.

 

“Hắn ta quá hoàn hảo,” Harry trả lời. “Một thần đồng, máu lai, theo sau đầy kẻ có sở thích quái dị thờ cúng nơi hắn đặt chân qua và là một con ác quỷ.”

 

Trán Roger nhăn típ khi nghe vế cuối cùng.

 

“Ác quỷ?” cậu chàng lặp lại, rồi cười lên ha hả. “Hơi quá đáng rồi đó, cậu dám thề mình không hề quen biết gì anh ta trước đây không đó.”

 

Ooops!

 

“Dù gì đi nữa,” Imogen cắt ngang, tự nhiên làm cậu nhớ đến Hermione. “Cậu không nên cản trở anh ta. Anh ta… rất nguy hiểm. Tráng lệ và thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vô cùng nguy hiểm khi mất kiểm soát. Có lẽ cậu vẫn chưa nghe những câu chuyện kia”

 

Harry ưỡn người về phía trước, thả lỏng chính mình, chuyện này quá thú vị. Tom Riddle mất kiểm soát sao… còn có những chuyện khác nữa.

 

“Chuyện gì cơ?”

 

Abraxas Malfoy nhìn theo Harrison Evans đi ra khỏi thư viện, giơ tay chào tạm biệt hai máu bùn nhìn có vẻ rất thân thiết.

 

Chuyện này thật ghê tởm.

 

Hắn ta không hiểu chúa tể đã nhìn thấy gì ở cậu bé kia… à phải rồi, có ‘cái gì đó’ về nó, nhưng đó chỉ là chớp lửa lụi tàn, không đáng giá, bóc từng lớp ra cuối cùng chỉ còn lại rác rởi, ngu đần và bất tài.

 

Một máu lai lại không thể gieo được một thần chú đông cứng của Salazar! Nó không giống một mối đe dọa nếu bị coi chừng. (câu này mình ko hiểu lắm.)

 

Hắn ta đoán Tom chắc chỉ đang chơi đùa Evans mà thôi, đấy là lý do duy nhất cho mọi chuyện, mà họ đều khinh thường loại chuyện này. Hắn sải bước tới, bắt kịp tên lính mới.

 

“Harrison,” Hắn lên tiếng chào hỏi.

 

“Malfoy.” Cậu nhẹ nhau mày, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất.

 

“Trường lớp vẫn tốt chứ?”

 

“Cũng tạm, cảm ơn.”

 

Họ im lặng tiến bước về Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tóc tai Evans vẫn gớm ghiếc như mọi khi. Anh tiến lên dừng trước cửa ra vào, chặn lối đi, để ý người kia đông cứng lại trong chốc lát.

 

“Nghe này,” anh bắt đầu. “Tôi hiểu được, cậu là lính mới, không biết quy tắc hoạt động trong Slytherin là bình thường thế nên tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu: Trong nhà Slytherin này, chúng ta không được có bất kỳ quan hệ gì với những người như Watkins và Pierce”

 

“Những người như Watkins và Pierce?” Harrison không hiểu. Đồ ngốc.

 

“Chúng máu bùn.”

 

“Tôi biết… chuyện đó thì có quan hệ gì với tôi?”

 

Vào giây đó, hắn nhăn mày, giật mình. Mọi thứ về Evans đều làm mọi người nghĩ cậu ta nên ngoan ngoãn nghe lời.

 

“Nó nghĩa là cậu nên dừng liên lạc với bọn họ và không được tiếp diễn.”

 

“Nếu tôi từ chối thì sao?” mắt Harrison nhìn hắn, xíu nữa làm hắn đội mồ sống lại vì sốc.

 

Những cái ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành vô hại đều tan biến, thay vào đó là mối đe dọa tiềm tàng, thách thức đanh thép.

 

Rồi còn cái tư thế phục tùng, bước từng bước thận trọng, thu mình…

 

“Thế thì chúng tôi sẽ làm quãng đời còn lại của cậu ở Slytherin trở nên vô cùng khó khăn,” hắn đe dọa nhưng lại đột nhiên đông cứng.

 

Nó giống như Tom, điều này làm hắn đột nhiên run sợ, như thể nó nhìn thấu tâm hồn hắn, bóc trần tất cả. Cái tính cách không nhân nhượng đó.

 

Trong chớp mắt, hắn ta đột nhiên hiểu ra tại sao chúa tể lại lấn chìm, quyết tâm muốn thấy niềm kiêu hãnh này, cái kiên cường, hoang dại và không tệ hại chút nào này, bị thuần hóa.

 

Nhưng, ngay sau đó, mọi cảm xúc đều tan biến, nhường chỗ cho cơn giận dữ sôi trào.

 

“Tôi tự hỏi không biết một cuộc sống khó khăn là như thế nào,” Giọng Harrison khô khốc. “Chỉ thế thôi sao, Malfoy? Hay anh muốn tôi giả vờ sợ hãi luôn cho?”

 

Hắn đánh giá lại người trước mặt mình mà không tin được điều đang nhìn thấy và đang được nghe. Đôi mắt hắn nheo lại dần chuyển sang màu thủy ngân đỏ rực. Vậy có thể thằng nhãi kia đã che dấu đi tính cách dữ dội như ngọn lửa nhưng điều đó không ngăn được sự thật cậu ta là một tên ngu đần đến mức không thể gieo bùa đóng băng.

 

Hắn sẽ đề cập chuyện này lại cho Tom.

 

Trước khi hắn trả lời, cậu bé kia đã đi xuống phòng sinh hoạt chung, lướt đi như một cái bóng, tan biến như một con ma, trở lại thành con người vô hình trước đây.

 

Abraxas Malfoy nhau mày.

 

Harrison Evans không giống người hắn vẫn tưởng.

 

———–o0o————-

Giờ Harry đang đắm chìm trong biển tin tức mới.

 

Cậu đã dự đoán đến thế lực của Riddle, nhưng hắn không… những câu chuyện rất khác, về sự tàn nhẫn nhưng hiệu quả khi hắn dùng thủ đoạn hạ gục đối thủ.

 

Điểm lại những người đã cố gắng chống lại hắn trong những năm lại đây – một trong số đó là Abraxas Malfoy, điều này khá kỳ quặc vì nhìn ngoài thì thấy tên tóc vàng rất tận tâm với tên hậu duệ Slytherin – chỉ quỳ gối dưới tên Chúa tể bóng tối trẻ tuổi mà cống hiến sức lực.

 

Không ai trụ lại được hơn một tháng, nhiều nhất là hai, dưới áp lực như vậy.

 

Riddle không chỉ ném họ sang một bên rồi đánh bại họ, không, nó không đáng, những kẻ đã từng đối đầu với quyền lực của hắn đều có cùng một kết cục, tuyệt vọng giành lấy sự chú ý, trở thành thú nuôi hay đồ chơi.

 

Điều phiền nhất là Harry để ý những người từng đối đầu căng thẳng nhất với anh ta kết quả toàn đầu cơ cho hắn. Hắn không đánh bại họ, hắn hủy diệt con người họ, chỉ giơ cánh tay ra khi họ tuyệt vọng cầu xin gia nhập phái đoàn của hắn.

 

Harry rùng mình.

 

Đắm chìm trong dòng suy tưởng làm cậu súyt chút nữa không nhận ra có người đang bước vào ký túc xá nơi cậu ngồi một mình, trong sự cô độc, còn đỡ hơn đi xuống phòng sinh hoạt chung với mịt mù ánh mắt không mấy thân thiện. Cậu đông cứng.

 

Nhắc đến Tào Tháo.

 

“Anh muốn gì, Riddle?”

 

“Ôi trời, lạnh lùng thế,” người kia lầm bầm, trong mắt chợt sáng. “Đừng thô lỗ như vậy chứ, Harry.”

 

“Bạn bè gọi tôi là Harry,” cậu gằn từng tiếng. “Còn anh không phải họ.”

 

“Còn con lửng và con quạ kia thì được sao? Khác người quá đấy, Harry.”

 

Cậu nghiến răng nhưng kiến quyết lờ đi người kia. Cậu đoán người kia đứng một hồi rồi sẽ tự rời đi – nhưng cái giác quan thứ sáu cứ luôn báo động nguy hiểm đang mạnh.

 

Thực tế cậu đã có một vết bầm tím in trên vai! Thật không thể tin được.

 

Người kia lại gần, làm Harry phải nhanh chóng đóng quyển sách lại – Thuật tấn công và phòng thủ – đẩy nó sang một bên, đeo lại mắt kính bị ném bên một góc chăn, vươn tay ra kéo cuốn sách khác ra khỏi túi, đề phòng nếu người kia cứ mãi không chịu rời đi.

 

Những ngón tay trêu trọc trượt dọc cằm , nắm kéo đầu cậu lên, cậu cứng người, các bắp cơ co lại, dạ dày quặn cứng khó chịu.

 

“Em biết đấy, cục cưng, qua lại với máu bùn sau khi đã được cảnh báo, không giống với hình tượng ngày thường mà em vẫn vẽ ra đâu,” Riddle mở màn chậm rãi, với nụ cười tử thần đọng lại trên môi.

 

“Anh vừa gọi tôi là ‘ cục cưng’ á?” Harry giật bắn người, quát lên. “Thôi ngay!”

 

“Thôi gì cơ, tình yêu?” Harry nhìn người kia với ánh mắt kinh hãi.

 

“Gọi tôi bằng tên gọi của cặp đôi!”

 

“Nếu không thì gọi bằng gì nữa?” Tom nhe răng cười tinh quái, đưa ngón trỏ đè lên môi cậu. “Em lại không cho tôi gọi  là Harry.”

 

“Gọi tôi là Evans!” cậu quát lên.

 

“Trời, có người ngại ngùng kìa,” người kia vẫn tiếp tục, tròng mắt chợt lóe. “Tôi sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục.”

 

Harry liếc mắt, cảm thấy một luồng hơi nóng ran lan khắp gò má.

 

“Cứ gọi tôi Harry là được,” Harry đầu hàng, căm phẫn chính mình.

 

Mắt Tom tròn lên vô (số) tội, nhìn cứ như một bức tranh ăn năn châm biếm nhưng đủ để Harry nhận ra hắn đang cố nhịn cười, cũng nhận ra mình đã mất kiểm soát. Riddle chết tiệt! Đáng ghét!

 

“Nhưng như thế không hay lắm, chúng ta vẫn chưa trở thành bạn bè,” hậu duệ Slytherin trả lời nghe có chút căm phẫn nuối tiếc, lại đầy vị châm chọc.

 

Harry cố gắng nhẫn nhịn, xua đi cái cảm giác kinh khủng đang trào ngược cổ họng.

 

“Vậy gọi tôi bằng cái tên cặp đôi sến súa kia thì phù hợp sao?” cậu châm chọc, đột nhiên trở nên kích động, đầu giựt ra khỏi tay người kia.

 

Tom nhún vai nhưng mọi hành động của anh ta lại sặc mùi thách thức. Nó làm Harry phát điên lên.

 

“Nếu cưng không thích, mình à, vậy thì làm tôi ngừng đi?”

 

Hàm răng cậu nghiến lại, không nhịn được, giọng hầm hừ.

 

“Anh muốn gì?” cậu hỏi lại.

 

Cậu phải làm gì thì người kia mới chịu dừng? Slytherin ném cho cậu cái nhìn suy ngẫm.

 

“Nếu như cậu là một Slytherin thực thụ thì nên bỏ cái tính hổ cái kia đi.”

 

Đôi mắt Harry giận dữ xoáy sâu đối mặt với người kia, tự thấy bất lực với tính cách tùy ý của mình, mà cũng không hiểu Riddle nói vậy là có ý gì.

 

Tom hắn – gừ! Hắn bóc trần mặt nạ của người khác chỉ bằng một vài lời nói, cái kiêu ngạo và -! Con quỷ ăn thịt người.

 

Cậu kìm lại, bất lực giãy dụa, tự như con chuột chạy vòng vòng trong mê cung bằng thân của con rắn.

 

“Em muốn tôi gọi em là Evans, và ngừng những ‘cái tên cặp đôi’ ư?” người kia xác minh lại, giọng ngọt như đường mật. Cậu khó khăn gật đầu mà cũng không chắc chắn với những việc mình đang làm, giằng co tiến bước như thể mình đã quyết định sẽ đàm phán lợi thiệt như thế nào.

 

Cậu chưa bao giờ phải giao dịch vì lẽ phải như vậy trước đây.

 

“Vậy thì,” Miệng Riddle như hàm cá mập cười tươi roi rói, nguy hiểm rình rập xung quanh, hắn không còn dùng hình tượng học sinh gương mẫu để che đậy nữa, nhưng vẫn không làm mờ đi cái khí chất mê người. “Cúi cái cổ nhỏ xinh kia xuống và cầu xin tôi dừng tay.”

 

Điều kiện.

 

Tim cật cậu trồi lên họng.

 

“Xuống địa ngục đi, Riddle,” cậu nguyền rủa. Nhưng không ngờ được, điệu cười nhếch mép kia càng đậm hơn, đôi mắt rực ánh bạc như đôi mắt của những con sói đói mồi mà nhe hàm răng trắng sắc nhọn.

 

“Trừ phi em đi cùng tôi… mình à.”

 

Người kia đột nhiên bước qua giường cậu, với tay lấy cuốn sách trong rương trước khi quay ra cửa, dừng lại ngay lối vào, để lại bóng lưng hoàn mĩ, khó đoán.

 

“Biết địch biết ta, Harry đã nghe câu đó chưa?”

 

Riddle rời đi mà không nói lời nào, cũng không đợi lời đáp trả, bỏ lại Harry vừa hốt hoảng vừa bực bội.

 

Thế có ý gì?

1 thoughts on “Past’s player – chap 3

Bình luận về bài viết này