Past’s Player – chap 2.2

Past’s Player

By Mukuro pro

Tom Riddle có chút lơ đãng trong lúc chế biến bùa đóng băng (dễ đến thảm hại) trong lúc thực hành bùa chú, còn tâm trí hắn lại bị đông cứng. Evans đang ngồi ở góc kia căn phòng, kiên quyết tránh xa hắn… hay bất kỳ Slytherin nào khác.

 

Thật kỳ lạ, nhưng nó lại củng cố quan điểm rằng thằng nhóc này có quen biết hắn từ trước hay nó đã phán xét hắn và bắt đầu có ấn tượng xấu từ lần đầu tiên gặp mặt. Dù gì đi nữa, lần đầu tiên thấy nhau, thằng nhóc đã gọi tên hắn, đôi mắt không che dấu sự chán ghét và kinh hoàng.

Để chuyện đó sang một bên, thật buồn cười, cứ mỗi lần hắn lại gần, Evans đều tự nhiên căng cứng hết cả lên. Sẽ đáng tự hào nếu kéo được nhóc ta chơi cùng. Hắn đùa giỡn lần nữa trên đường họ đến Đại sảnh, chỉ là muốn thấy thêm vài cái cảm xúc bị dồn nén xuống thôi. Bất ngờ là.

 

Nhóc ta rất kỳ lạ theo nhiều cách khác nhau… cứ như có hai nhân cách.

 

Khi nghĩ mình bị người khác chú ý, thì cậu ta sẽ thu mình thành một cái gì đó hiền lành, tương đối phục tùng và hoàn toàn vô vị. Khi không bị chú ý nữa, cậu ta vô thức thay đổi, như thể quên mất chính mình là ai, rồi lưng thẳng dậy đầy tự tin.

 

Cậu ta cũng đáp trả rất nhanh, những điều bình thường không dám nói? –  những bình luận dí dỏm khi không để ý, nghe từ tay sai của hắn. Nhưng điều đó chỉ xuất hiện khi cậu ta trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện, rồi lại tỏ ra giật mình với những gì mình đã nói.

 

Cả khi cậu ta điều khiển đũa phép cũng quá tệ hại, hắn chưa từng thấy Evans đọc đúng bùa chú khi nào, toàn phải dò dẫm từng câu từng chữ. Nhưng mà… cậu ta rất mạnh. Tom có thể thấy được dòng sức mạnh chạy dọc cậu ta, luôn ẩn dấu như chính chủ nhân nó. Một người có sức mạnh như thế, không thể nào ngu ngốc như vậy được, họ có thể phát triển tự nhiên bằng chính phép thuật nguyên thủy của mình, với sự nỗ lực và ý chí không ngừng.

 

Harrison lại có quá nhiều lỗi hơn bình thường.

 

Vả lại… đa số Slytherin trong nhà đều đã sinh ác cảm thờ ơ với cậu ta, trong khi nó mới ở đây có ba ngày.

 

Thú vị, a, thật thú vị.

 

Hắn lại gần nhóc ta khi tiếng chuông reo, lờ đi cái nhìn hoài nghi của Lestrange, suy đoán của Prince, thái độ vác ghế đi coi kịch của Malfoy và Black như họ thấy khá là gần gũi với Evans, như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

 

Harrison quay đầu lại, lặng thinh nhìn hắn, đôi mắt xanh thẫm lại, trước khi cậu ta nở nụ cười thân thiện.

 

“Chào Riddle,” cậu tỏ ra vật lộn với cuốn sách của mình. “Bài khó thật, à… em nghe nói anh là thiên tài, chắc anh không thấy khó đâu nhỉ?” cậu nhóc nở nụ cười rụt rè – không giống người chứa đầy hận thù, giận dữ như lần đầu tiên hắn gặp… nhưng đâu mới là con người thật của cậu ta?

 

“Anh để ý thấy em có vài vấn đề, có cần anh giúp gì không?” Hắn đề nghị.

 

“Có được không,” Evans nói, mặt mừng rỡ, dù vậy quai hàm cậu lại siết chặt. “Em thường bị mắc ở đây.”

 

Độc lập. Một phù thủy yếu kém không học được cách tự lập, họ chỉ không có khả năng đó. Họ tìm kiếm sự giúp đỡ vì không thể làm được mọi chuyện một mình. Một phù thủy yếu kém không hay gặp ác mộng như kiểu của Evan, nếu họ gặp phải tình cảnh để có được cơn ác mộng nghiêm trọng như vậy thì có lẽ họ đã bị giết từ lâu vì sự yếu kém của chính mình.

 

Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Slytherin đi trước, và họ làm không một chút chần chừ. Harrison có vẻ như đã nhận ra họ đang ở một mình, và lại trở nên căng cứng, bước càng ngày nhanh.

 

“Anh cảm thấy hình như em không thích anh lắm,” hắn nói, quan sát cậu nhóc thật cẩn thận. “Anh thừa nhận mình đã thấy rất khó chịu khi không biết lý do, anh đã làm gì xúc phạm đến em sao?”

 

Sự giận dữ. Giận dữ và thù hằn thoáng qua trên khuôn mặt kia, trước khi được che đi một cách vụng về. Harry che dấu cảm xúc rất tệ, một Slytherin không như thế.

 

Hắn muốn nói người kia gần như là một con sư tử, trừ cái tính quỷ quyệt, ngạc nhiên thay, một người với hai nhân cách.

 

“Sao có thể, chúng ta chỉ mới gặp mặt,” Evans chối.

 

“Vậy mà cậu lại biết tên tôi, ngay lần đầu tiên thấy mặt.”

 

Cậu bé đông cứng, dường như không mong đợi điều này sảy ra.

 

“sao cơ”

 

“Cậu gọi tên tôi, khi rơi xuống vạc dược.” Harry lắc đầu.

 

“Không, tôi không có.”

 

“Có, cậu đã nói. Tôi còn nhớ rất rõ.”

 

“Em biết anh nghĩ thế giới quay quanh mình, anh Riddle.” Cậu phì cười chế nhạo. “Nhưng lần này anh đã nhầm rồi.”

 

Lại mài sắc giọng rồi, vậy ra cái bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời kia là bày cho người ta xem sao. Dường như là vậy nhưng sao cậu ta lại luôn nổi nóng lên.

 

Để một người bình thường giả vờ ngoan ngoãn rất khó, hắn biết điều đó, thế nên sau này vùi dập, chế ngự nó mới vui.

 

Hắn bước lên một bước, chăm chú nhìn phản ứng một ngày càng bối rối của Evans khi hắn lại gần. Đôi mắt xanh lục bảo trợn tròn lên, người giật lùi, vô tình tự giam mình vào bức tường sau lưng.

 

Hắn giơ tay mình đè lên đôi vai cậu bé, nhốt lại trong vòng tay mình, quan sát từng thớ thịt trên người Harrison căng cứng lại, lý trí lại trở về, ngoan cố giãy dụa.

 

“Thế sao?” Giọng hắn nhẹ tênh.

 

“Ừ…”

 

“Nhưng mà tôi có trí nhớ rất tốt, và tôi nhớ như in là cậu đã gọi tên tôi.” Hắn kê môi kẽ thổi vào tai cậu, thích thú tựa cằm lên đôi vai co rúm, cái cách cậu ta giằng xé giữa hai nhân cách, không chắc mình nên hành động như thế nào thì hơn, cho phép tình hình tiếp tục sảy ra, hoặc đẩy hắn ra như ý muốn, tặng kèm thêm vài nắm đấm.

 

“Trừ phi,” Hắn hạ giọng xuống. “Cậu bảo tôi nói dối?” hắn thả phép thuật ra, trêu trọc vuốt dọc làn da cậu nhóc kia.

 

Trong một giây, hắn chắc chắn Evans đã có ý định tấn công, có chút hi vọng, nhưng cậu ta đã bình tĩnh trở lại.

 

“Được rồi, em thừa nhận,” cậu nhóc lầm bầm, ra vẻ thấy vọng đầu hàng. “Họ nhắc đến anh lúc em mới đến Hogwart, nêu gương vài người, kiểu thế. Thế nên khi Portkey có vấn đề, anh là người đầu tiên em nghĩ đến, và em đã lỡ lời. Sau đó, em không muốn anh nghĩ em là kẻ đeo bám hay gì đó.

 

“Từ khi nào mà thầy cô lại nói chuyện về học sinh vậy?” Hắn hỏi.

 

“Chỉ là để ví dụ cho…”

 

“Đa số giáo viên, nếu nói về chuyện đó thì cũng chỉ nhắc đến cựu học sinh đã thành đạt.” Hắn cắt lời.

 

“Mà này, nếu anh đã có câu trả lời hay chỉ muốn cắt ngang lời người khác như thế, thì sao còn hỏi câu hỏi đó.” Harry đáp trả lại với giọng lạnh tanh, đẩy hắn ra. Hắn nghiêng đầu.

 

“Vật nhỏ nóng nảy.”

 

“Anh muốn gì?” Evans gào lên, mặt trở nên cau có.

 

Có vẻ như lính chì này có sức chịu đừng rất thấp, những kẻ phục tùng thường sẽ lờ đi.

 

“Câu trả lời.”

 

“Em đã nói rồi.”

 

“Sự thật.”

 

“Thật ư?” Hành lông mày Harrison nhếch lên. “Không nghĩ đến người như anh lại quan tâm đến việc đó đấy.”

 

“Người như tôi?” Hắn dừng lại trên dòng chữ. Quai hàm Evan nghiến chặt, trước khi trả lời một cách ngọt ngào:

 

“Một người nhìn như thông minh, nổi tiếng, khốn khiếp. Anh thường giam năm nhất vào tường, hay chỉ có mình tôi thôi?”

 

“Chỉ em thôi, Evans, chỉ em thôi. Nói thực đi, là em chán đời ghét người, hay chỉ đặc biệt ghét tôi mà không có lý do?”

 

“Thực ra thì, em không để ý cái gì đặc biệt cho đến khi nói về anh… Thực tế thì anh cũng chẳng là cái gì để mà quan tâm cả.”

 

Nói xong, người kia xô hắn ra thật mạnh, làm hắn lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn với khuôn mặt đỏ bừng, phủi tay chỉnh lại áo mình. Rồi quay đi, trước đó còn để lại một cái liếc khinh thường.

 

Không thể chấp nhận được.

 

 

Harry nổi nóng trong người, còn mất bình tĩnh hơn so với những gì cậu đã thừa nhận.

 

Tom Riddle không giống như trong suy nghĩ của cậu, được rồi, cậu đã nghĩ người kia sẽ chơi trò đóng giả học sinh gương mẫu, nhưng có thứ gì đó khác mà cậu không ngờ tới.

 

Hắn chỉ cần tiến lên vài bước khi đôi tay kia kéo cậu quay về vòng tay hắn, xoay cậu như một con cá trên cái móc.

 

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì về điều đó nhỉ?” Chúa tể trẻ khẽ nói.

 

Cậu cố giãy dục, nhưng chỉ để cho người kia bóp chặt, nghiền nát đau đớn. Chưa kịp đưa tay chạm đến cây đũa, thì đã bị Riddle bắt lấy mà siết lại.

 

“Bỏ tay anh ra khỏi người tôi,” cậu quát lên.

 

“Có giỏi thì tự thoát đi,” Hậu duệ Slytherin thách thức, đôi mắt sáng sực lên, lóe ra tia tàn nhẫn… Đột nhiên Harry rơi khởi vùng trời nào trở về thực tại.

 

Đây không phải là điều cậu nên làm bây giờ. Cậu không được cắn trả hay hành động như thế này; không được vẽ ra dòng hồi tưởng cho người kia, lôi kéo sự chú ý hay thích thú, hậu quả của nó sẽ là một thảm họa!

 

Người kia lại rất – phiền phức! – thật khó để không chống lại con người ngạo mạn kia.

 

Xuyên suốt bữa ăn và cả bữa sáng hôm đó cậu luôn phải nghe người khác bàn luận về con quỷ kia, nó làm cậu phát điên lên. Cậu còn chẳng hỏi, vậy mà mọi người cứ luyên thuyên như cậu rất nóng lòng muốn nghe chuyện về tên khốn đó vậy… Có khi cậu còn biết nhiều về Riddle hơn bất kỳ ai trong căn phòng này, những lời đồn ba hoa về mọi cô gái và có cả vài chàng trai nào đó, đều muốn ở bên cạnh anh ấy, thật quá tuyệt vời nếu được đứng gần anh ấy và… danh sách còn kéo dài.

 

Cậu thực sự không quan tâm Riddle mạnh như thế nào, thông minh, tài giỏi bao nhiêu và cả giáo viên cũng kính cẩn với hắn, hay chỉ là một cuộc gặp mặt trong phút chốc với hắn. (khiến họ phải tự hào chia sẻ)

 

Cậu kìm hết mọi trạng thái cảm xúc xuống, như đã làm với nhà Dursley, ngoan ngoãn cúi đầu, rũ vai xuống. Cậu chờ đợi trong im lặng, căm ghét từng giây phút rôi qua.

 

“Thôi nào,” Riddle chế giễu, “Em không dễ dàng đầu hàng như vậy chứ? Không giống em chút nào.”

 

“Sao anh biết được?” cậu khẽ trả lời. “Anh không biết gì về tôi cả.”

 

Nói xong cậu như muốn tát chính mình. Trừ giọng điểu yếu đuối ra, đấy là câu trả lời sai hoàn toàn. Chết tiệt!

 

“Tôi có nói gì đâu,” Hậu duệ Slytherin nói. Vì một vài lý do kỳ quái nào đó, tự dưng cậu cảm thấy mình đã xúc phạm người đó. Còn không cho cậu thời gian để nghỉ giữa hiệp! “Nhưng, hãy nói gì đó về mình đi, để tôi có thể nhận xét lại một cách thích đáng.”

 

“Không có chuyện gì để kể đâu,” Cậu nhẹ nhàng trả lời, giữ đầu luôn cúi xuống, để người kia không thấy được sự tức giận và căm phẫn trong đôi mắt cậu.

 

“Vậy nó sẽ không dành nhiều thời gian để kể.”

 

“Tại sao anh lại quan tâm cơ chứ? Tôi chẳng là ai cả.”

 

“Kim cương thô.”

 

“Hử?” Cậu cau mày.

 

“Xin thứ lỗi,” Riddle vô thức chữa.

 

“Sao cơ?” cậu càng bối rối. Riddle có chút khó chịu.

 

“Cậu không nói ‘hử’ như một thằng ngu ngốc thiếu hiểu biết, cậu nói ‘ xin thứ lỗi’.”

 

Xíu nữa Harry gầm ra thành tiếng, môi nhếch mép cười. Bây giờ thì quý ngài Slytherin đây tính sửa cả cách ăn nói của cậu sao? Hắn nghĩ hắn là ai!

 

Cậu muốn châm chọc nhưng lại cắn lưỡi, nó sẽ khó để hoàn thành vai nhu thuận, giả vờ như hắn đã thắng, và rồi hắn sẽ buông tha cho cậu và quay đi. Cậu không muốn nói từ ‘ xin thứ lỗi’ như một đứa trẻ cần được dạy dỗ.

 

“Sao anh lại nói ‘ kim cương thô’?” cậu hỏi.

 

“Nhìn sơ qua, cậu chẳng là ai cả, một hạt cát bụi bặm không có ích cũng chẳng thu hút được bất kỳ ai… nhưng khi cậu tỏa sáng, người ta sẽ phát hiện ra hạt cát không phải là hạt cát mà là một thứ có giá trị hơn, và càng tỏa sáng khi đứng chung với nhau. Một viên kim cương.”

 

Ngọt ngào đến rợn người. Chân cậu mềm nhũn ra. Một so sánh thật mỉa mai.

 

Harry lại cắn phải lưỡi, có chút cảm giác nếu phải chịu đựng quý ngài Riddle lâu thêm nữa, thì có lẽ lưỡi cậu sẽ bị cắn đến máu thịt bê bết.

 

Vì lý do nào đó, cậu chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ nghe được những lời nịnh hót phát ra từ miệng Riddle nhưng mà nhờ cái miệng ma quỷ đó, hắn mới có được tài thuyết phục mọi người. Tất nhiên tính cả khả năng khen ngợi và dụ dỗ nữa.

 

Không phải nó đã thành công. Harry đã nhìn thấu tâm can hắn từ lâu rồi, giờ lại phải tỏ ra bối rối. Thật bực bội khi có người nào có cứ chăm chăm chú chú vào mình.

 

Cậu không biết mình nên nói gì, những gì chợt đến trong đầu đều phải bỏ đi hết – ‘câu này xưa rồi, Diễm ơi?’, ‘Tôi lấy làm hãnh diện’ với giọng khô khốc, ‘Anh là ai, người săn kho báu sao?’

 

Có vẻ như cậu không cần trả lời, bởi đôi tay đang kìm chặt lại thả ra, Riddle quay đầu sải bước xuống hành lang như thể chẳng có chuyện gì sảy ra.

 

“Hẹn gặp lại sau, Evans.”

 

Hẹn không gặp lại thì có.

 

chap 3 =>>

3 thoughts on “Past’s Player – chap 2.2

Bình luận về bài viết này