Past’s Player – chap 2.

Past’s Player

by Mukuro Pro

f2d5df52b12a34e119efb4666c0ce2f3.jpg

Sáng hôm sau, Harry thức dậy, im lặng cầu nguyện, tất cả mọi chuyện vừa quá chỉ là một giấc mơ hoang đường.

 

Nhưng không.

 

Các Slytherin đều đã thức dậy chỉnh trang xung quanh mình. Cậu nằm dài trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, giá như mình cứ như thế này mãi, đỡ phải khổ sở đối mặt với thế giới kia.

Cậu không chợp mắt được thêm chút nào từ sau cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh giấc cảm giác bức bối kia còn dồn dập hơn. Miễn cưỡng bật dậy khỏi chăn thật nhẹ nhàng, hi vọng lũ kền kền không bị động tác của cậu mà ùa xuống vồ mồi.

 

Abraxas Malfoy nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bắn ra tia kinh thị.

 

“Tóc cậu luôn như vậy sao? Nhìn cứ như mới bị sét đánh trúng ấy.”

 

“Tóc cậu tự nhiên à?” Cậu đáp trả ngay lập tức “Hay cậu thích dành thời gian để biến mình thành một con công?”

 

Họ nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Xém tí nữa thì cậu văng tục. Đây quả là một khởi đầu hoành tráng cho kế hoạch không trở thành trung tâm của sự chú ý. Bị kẹt tại nơi này thật kinh khủng.

 

“Có vẻ như cậu không thuộc típ người thích buổi sáng, Evans.” Prince nhàn nhạt bình luận với nói giọng khô khốc.

 

Tự nhiên trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng Zevi Prince có khi lại có quan hệ gì đó với Snape; dáng người họ trông y hệt nhau, cùng kiểu mũi diều hâu, mái tóc đen khô cứng. Harry thấy vết màu độc dược còn bám lấy đầu ngón tay, và nhất là họ có cùng cách hành xử và cách nói chuyện, đều chung một giọng nói.

 

Cậu chỉ mới đến đây một đêm, cậu không chắc họ có phải người như mình đã nghĩ không. Nhưng rõ ràng họ đều nghe theo Riddle, tên chết bầm đó. (nguyên văn: Prat)

 

“Không phải lỗi do cậu ấy.” Alphard Black càu nhàu, ngáp lên ngáp xuống. “Thế thì còn do ai?” Nó quá đang dằn vặt cậu, đau đớn thay Alphard lại trông tạc như Sirius.

 

“Tom,” Lestrange trả lời.

 

Harry thầm đá đạp mấy cái vào cái tên đó, quay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Mà họ cung chẳng để ý.

 

“Anh ấy có thói quen chung sống khá kỳ lạ, lại gần nhiều sẽ biết,” Cygnus nói liên hoàn, như thể cậu quan tâm không bằng.

 

“Ai mà chẳng thế,” Malfoy gắt ngỏng, trước khi lắc đầu. “Cũng không biết nữa, Tom lại thích như thế, ai mà biết làm sao được.”

 

Lần nữa, tại sao họ nghĩ cậu quan tâm?

 

“Ok,” cậu chào thua, rời khỏi phòng, đi thẳng xuống Đại sảnh, chạy thật nhanh khỏi cái thế giới hỗn loạn trên phòng.

 

 

 

Căn phòng bị tách thành hai nửa bởi cuộc diễu hành phô trương của nhà Slytherin đang tiến thẳng đại sảnh, tất cả đều mặt đồng phục và cất đũa thần trong túi da. Sau khi ngồi vô chỗ, Harry lập tức vén lút nới lỏng cà vạt ra, nó làm cậu khó chịu như lại không nên làm tăng sự chú ý.

 

Không ai để tâm đến một kẻ bất cẩn, cậu hi vọng là thế. Một số khuôn mặt cậu thấy quen mắt khi dựa vào bản thể tương lai của họ, số còn lại thì không.

 

Sáng hôm sau, cậu thề rằng mình sẽ đến sớm hơn, như thường lên tìm một chỗ đợi, gục đầu ngủ như lúc vẫn còn hay đi với Ron và Hermione. Trái tim chợt cậu thắt lại khi gợi lại những cái tên đó.

 

Cậu rất nhớ họ. Có lẽ họ sẽ phát hoảng với bộ dạng rắn độc bây giờ của mình? Ron sẽ làm thế, không cần nghĩ gì thêm. Hermione… Hermione sẽ biết làm gì nếu ở trong tình trạng này.

 

Trở thành trung tâm của sự chú ý, như Đức vua trên ngai vàng của ngài, đồng dạng với Riddle.

 

Cậu đang cầm một cuốn sách lớn khổ, màu tối… Cũng không biết nó có phải viết bằng tiếng anh không nữa? Cậu nghiêng đầu, cố đọc cái bìa, cho đến khi đôi mắt thạch anh kia lộ ra. Cậu quay phắt ra sau, đưa mắt dọc khắp đại sảnh, cố gắng nhìn ra cổng dungeon.

 

Ngay giây sau, Chúa tể Slytherin bước về chỗ cậu.

 

“Harry,” Riddle vui vẻ chạy lại.

 

Điên đầu ở chỗ, cái người kia cứ gọi tên thật của cậu, trong khi cậu lại đã nói tên giả mình là ‘Harrison’  hay ‘Evans’. Cậu đã rất cố gắng để nhớ ra đây là tên mới của mình mỗi khi có người bất ngờ gọi. Không thể ưỡng lại được, Harry quay đầu sang ngập ngừ như muốn nhớ ra cái gì đó.

 

“Ơi… Tom, phải không? Anh Tom Riddle?”

 

Nếu quý ngài hội trưởng mà có nổi nóng thì hắn cũng sẽ không để lộ ra, chẳng qua ánh nhìn có chút vặn vẹo.

 

“Một sao cho lính mới,” cậu mím môi giả cười. Harry nghiến răng, tức điên lên rốt cuộc tên quái thai này, con ác quỷ trong ngoại hình một thiếu niên này tính làm gì, hắn kéo mọi người vào ván cờ của mình.

 

“Anh không đợi bạn đi cùng sao?” cậu hỏi, cố gắng làm ra vẻ như mình đang hoảng sợ, bối rối như lúc họ ở ngoài hành lang. Nếu tên khốn này có bạn, thì cũng chỉ là những tên nịnh hót ngu ngốc.

 

Với lại, cậu cũng nên bắt đầu trở thành người vô hình… hay là, chí í, tìm một nơi nào đó luyện tập. Nếu vẫn bị kẹt lại ở đây, thì nên dành thời gian này vào học hành và rèn luyện phép thuật để tham chiến khi quay trở lại.

 

Dumbledore sẽ không còn lý do để ngăn cản cậu nữa.

 

“Rồi để mặc chú ở đây sao? Chúng ta sao có thể để cậu lạc đường vào ngày đầu tiên chứ, đúng không?” Riddle đáp lời.

 

Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt kia lại để lộ mục đích của mình. Harry buộc phải phun ra một nụ cười, nhún vai.

 

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, em nghĩ mình có thể tìm được đường. Em không muốn làm phiền anh,” cậu thử đề nghị.

 

“Vớ vẩn,” người kia bác bỏ. “Nghe này, Harry, không gì có thể ngăn cản tôi có được điều mình muốn.”

 

Là do cậu, hay lời đó rất đáng nghi ngờ? Làm thế nào mà Riddle có thể kéo danh học sinh gương mẫu xuống? Hắn ta phải đang chuẩn bị trở thành chúa tể bóng tối.

 

“Tên em là Harrison,” cậu nói. Đầu Riddle hơi nghiêng sang một bên.

 

“Hay nhỉ, vì nhiều khi tôi thấy cậu còn không nhận ra cái tên của mình nữa cơ mà.”

 

Harry có chút teo rúm lại lúc đó… chính xác thì Riddle thông minh cái kiểu gì trong khi người ta cứ nói hắn ta thông minh? Như là kiểu thông minh của Hermione hay Dumbledor? Bằng cái quái gì mà hắn nghĩ ra được điều đó! Cậu cau mày, nhìn khuôn mặt đang giễu cợt của Riddle, như thể cũng thấy được sự hài hước trong câu nói của mình.

 

“Làm gì có, như thế quá vô lý.”

 

“Chính xác,” Tom lẩm bẩm. Họ cứ im lặng nhìn nhau. Không biết vì sao, mọi slytherin đều đang nhìn bọn họ. Và nó bắt đầu gây phiền nhiễu rỗi.

 

Cậu cảm thấy Riddle cũng đang xem xét mình, điều này còn tồi tệ hơn. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tuy nhiên người kia vẫn không tin.

 

Cuối cùng, họ đã đến Đại sảnh. Xíu chút nữa, cậu đã vòng qua dãy bàn Gryffindor. Harry nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, lờ đi những cái đầu cứ lơ lững bay qua bay lại gần mình. Trước khi Riddle kịp nói gì hay bắt mình ngồi cùng bàn với hắn, Harry liền ngồi xuống chỗ có tầm nhìn xa nhất, vẫn còn trống, và gần với cửa ra vào.

 

Có lẽ hắn ta đã điên tiết trong đầu rồi, tên thừa kế Slytherin cứ thế lướt qua cậu, ngồi xuống một chỗ gần chính giữa dãy bàn, rồi đám học sinh bu lại gần.

 

Cậu có chút giật mình trước thái độ quay chóng mặt của hắn.

 

Không.

 

Cậu sẽ không mong đợi sự chú ý và ưu tiên của Riddle. Tuyệt đối không. Cậu rót cho mình một cốc cà phê.

 

Chí ít nó chứng tỏ kế hoạch đã thành công, và người kia đã hết hứng thú… phải không?

Chap2.2 =>>

Bình luận về bài viết này