Past’s player – chap 11

Chap 11

Đã tối Holloween.

Harry ghét ngày này. Mọi chuyện xấu đều sảy ra đêm Halloween, và thực tế thì, cậu hoảng loạn cũng có lý.

Dù sao thì, đâu cứ phải cậu hoảng sợ một tí là người khác không chạy tới quấy rầy cậu nữa.

Chẳng hạn như Tom Riddle.

Tom Riddle đã nới lỏng bớt nghi ngờ, từ lần cuối họ gặp mặt dưới hành lang khi hắn ‘phát hiện’ Dumbledore là vua của Harry. Cậu chỉ hi vọng rằng chiến thuật của mình phát huy tác dụng.

Vì một vài lý do, cậu nghi ngờ chuyện đó.

Đôi mắt hau háu kia vẫn dính sát theo khiến người khác khó chịu, và khi nó rời đi, tay sai Riddle lại thế chỗ. Căn bản là cậu không biết được anh ta đang dự định gì, nhưng nó làm dạ dày cậu khó chịu.

Với lại, đây là Halloween, nó vốn đã có vấn đề rồi. Cậu cần phải cảnh giác thêm nữa.

Bằng một cách nào, vô tình cố ý cậu lấn vào bữa tiệc ‘All Hallow’s Eve’ tại phòng sinh hoạt chung Slytherin. Thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra, ngoại trừ bị xô đẩy giữa đám rắn. Chắc chắn Riddle đã nhúng tay vào chuyện này.

Hậu duệ Slytherin là một cái còi báo động kiểm soát mọi thành viên trong căn nhà này. Vượt quá mức ghê rợn. Chạy trốn là việc không thể, bất kì lúc nào cũng có một dòng người giữ chân hoặc muốn nói chuyện hoặc muốn nhảy với cậu, bất kể động thái nào cũng không được.

Quả thật, nó không để lại bất kỳ dấu vết dàn dựng nào, và cậu cũng chưa có ý định từ chối lời mời nhảy nào. Bây giờ muốn tránh đi, cậu chỉ có thể lui vào bóng tối một mình, nhấm nháp ly firewhiskey thứ hai trong đêm.

Cậu suýt bị nghẹn khi mới thử uống cái này, nhưng giờ, dần quen với nó, cái nhiệt cháy rát trong cổ họng không còn là vấn đề, hơi cay cậu vẫn chịu được.

Cậu nhớ Ron và Hermione – hoặc thậm chí cả Roger và Imogen – rất nhiều. Ở cùng với họ tuyệt hơn nhiều là đi cùng với đám Tử thần Thực tử trẻ con hay những con rối của Riddle.

Bữa tiệc vẫn thịnh soạn như ở thời không của cậu, nhưng không còn không khí vui vẻ quay quần bên bạn bè. Ngồi một mình thì tốt rồi. Rosier, Mulciber và Avery gần như kéo cậu lại ghế họ, dù cho đã bị trừng tròn mắt hay tỏ ra trầm mặc.

Họ còn không thích cậu, quá rõ ràng. Đều là do Riddle tỏ ra thích thú với cậu, mà họ lại cần điểm cộng để hội đồng chú ý tới.

Bệnh hoạn.

Cậu tự hỏi liệu có Slytherin nào thực sự chân thành kết bạn, phải hay không đều là đồng minh, đâm lén và chỉ là thủ đoạn chính trị. Có lẽ là vế sau, nếu Riddle là kẻ đứng đầu. Số còn lại bọn họ bu xung quanh như những con cún đợi chủ vỗ về hay lời cay nghiệt kiêu ngạo từ chủ chúng.

Thật đáng thương hại, vô dụng.

Cũng như lúc này, bữa tiệc này; những vở kịch chăm chút để gây ấn tượng với Chúa tể Bóng tối, kẻ- Harry có chút ngạc nhiên – không còn làm que kẹo dẻo dính đám Lestrange, Malfoy, Prince và Black vào, thay vào đó lòng vòng quanh căn phòng, với nụ cười quyến rũ trên môi.

Có vẻ như Tom cũng đang bận rộn đóng vở của mình.

Cậu đoán có thể đó là lý do Riddle có quyền lực lớn mạnh như vậy trong Hogwarts; hắn lôi cuốn mọi kẻ bằng mọi cách, cho họ đủ sự chú ý cần thiết để họ nghĩ mình rất đặc biệt và nghĩ rằng mình có lựa chọn, trước khi quay lại chính giữa vòng tròn.

Nó làm tất cả mọi người trong Slytherin muốn trở thành thành viên trong hội; và rõ ràng được ở trong hội là sẽ có đặc quyền. Dãy ghế đẹp nhất trong phòng sinh hoạt chung, các kỳ thi hay một mức độ bao che nào đó nếu được yêu thích, tăng quyền lực từ hội.

Tất cả thành viên trong hội đều có kẻ bề tôi và là trọng điểm của mọi thứ. Nó khá giống một mạng lưới hay cái gì đó tương tự. Cậu không muốn làm thành viên trong cái hội đó. Chưa bao giờ ưa nổi các hệ thống cứng nhắc, nhất là phải khấu đầu trước Tom Riddle.

Còn lâu mới có. Ý nghĩ đó làm cậu buồn nôn.

Lấy thêm một ngụm. Tìm cách giải quyết vấn đề của cậu dưới đáy vỏ chai rượu có lẽ không phải là ý kiến hay, nhưng cậu hài lòng từng giây phút một. Chúa tể đầy quyền năng đâu rồi, bậc thầy sức mạnh? Cậu lập tức có được câu trả lời, người kia giật lấy ly rượu trên tay, làm một ngụm.

Trừng mắt nhìn người vừa tới, không vui vẻ lắm. Chưa gì cậu đã cảm thấy sởn hết cả người, cố kìm mình không đấm thẳng vào bản mặt thối tha của tên Riddle vì Halloween mà Tom mãi chưa chịu lên tiếng.

“Anh muốn gì?” cậu hỏi thẳng thừng, tay với tới ly rượu của mình. Riddle lại giơ nó lên quá tầm với, một cách lơ đãng.

“Cẩn thận, chưa gì em đã líu lưỡi rồi, darling. Có vẻ như em không quen uống rượu.”

Mặt Harry ửng đỏ.

“Trả ly rượu cho tôi, rồi biến đi. Tôi ghét Halloween, ghét bữa tiệc này, nhất là anh. Và tôi không bị líu lưỡi!”

“Thế tôi bắt đầu lại,” Riddle đáp lời, cười khẩy. “Tại sao em lại ghét Halloween và cả tôi?”

“Bởi vì anh rất tồi tệ, cướp rượu của tôi và không cho tôi về nhà,” Harry cắt ngang, đưa tay với ly firewhiskey lần nữa. “Giờ thì biến đi.”

“Em uống rượu không vui tí nào,” Tom nói, vẫn cười lừa tình. “Tôi nghĩ chúng ta nên cất cái này đi vì lợi ích của cộng đồng-”

Harry lao tới, giật chai rượu trở lại, vô cùng hài lòng với bản thân. Lần này, cậu chắc chắn nó xa khỏi tầm với Riddle, làm một ngụm mặc kệ tên Slytherin kia, tròn mắt nhìn lông mày người kia nhếch lên.

Tom chăm chú nhìn cậu, tựa người vào bức tường bên cạnh mình, vai họ gần chạm vào nhau. Giữa đám đông.

Cassius Parkinson bắt đầu nhảy múa lên bàn, Harry nhận ra một nụ cười chế nhạo nhạt trên môi Tom.

“Anh muốn gì nữa?” Harry hỏi, lần nữa. “Sao không đi nói chuyện với đám người hâm mộ mình đi?”

“Chợt nghĩ sẽ cho mình nghỉ ngơi, rồi nói chuyện với phiến quân yêu thích.”

“Tôi là kẻ thù duy nhất,” cậu chợi bừng tỉnh. Nụ cười của Tom càng kéo rộng.

“Chính xác lý do tại sao em được yêu thích.”

“ha ha,” “tôi đoán anh yêu mọi sự chú ý và nô lệ fan club lũ lượt của mình.”

“Hmm, thật ra thì em luôn tự phỏng đoán khá nhiều chuyện về tôi,” Tom duyên dáng nhún vai. “Tại sao em không thích Holloween?”

Harry giận sôi trào, và chỉ muốn cho người kia ngậm miệng lại.

“Đêm ba mẹ tôi bị giết.”

Một cái gì đó nhàn nhạt lướt qua mặt người kia.

“Tôi không biết.”

“Anh cũng chẳng thèm quan tâm,” cậu nói với giọng lạnh ngắt. “Vậy tha lỗi cho tôi với những lời chia buồn chán ngắt học sinh gương mẫu.”

“Tôi cũng không tính nói gì,” Riddle nói. “Những lời chia buồn là vô ích, nó cũng chẳng thay đổi được gì.”

Mắt Harry láy sáng nhìn người có quan điểm tân tiến kia, chằm chằm.

“Mọi người đều sẽ làm điều tương tự,” cậu đồng ý, nhiều lời ích hơn là trái ý người kia.

“Em không phải loại người đồng ý với số đông,” Tom bật ngược. “không chê trách gì nhưng xã hội này hạn chế rất nhiều chuyện.”

“Cẩn thận,” giọng Harry bằng bằng. “Nếu không cái lốt anh sẽ bị lộ đấy.”

Riddle cười khẩy nhìn lại cậu, trước khi lùi người lại, đẩy khoảng cách giữa hai người lại gần trong vài giây, khẽ thầm bên tai cậu thì đột nhiên tiếng cỗ vũ rầm rộ vang lên, kêu hò người thừa kế Slytherin bước ra.

“Chúc mừng Halloween Harry.”

Zevi Prince theo dõi rất Evans gắt gao.

Trong khi Lord của họ tìm kiếm một loại thuốc đặc biệt và Veritaserum, hắn có những nghi ngờ rõ ràng lý do cho chúng. Giờ họ thừa nhận nó, và vô cùng thích thú với thành quả của mình.

Dưới con mắt người khác, có vẻ như quả thật Harrison đang say sướt không biết đường về – loạng choạng, mặt đỏ bừng, nhũn ra không bước nổi.

Thật ra, đấy là tác dụng của thuốc, bào mòn sức mạnh cơ bắp dẫn đến tình hình như giờ, giữ chân nhóc ta lại đúng giờ. Tất nhiên đủ lâu để mang thuốc thật ra.

Hắn tò mò không biết Tom đang muốn xác nhận chuyện gì, nhưng không có chỗ để hỏi cho những chuyện này, tất cả suy đoán thì thầm trong tâm trí. Còn bây giờ, hắn có trò phải dẫn, cười đùa về con rắn mới đang say sỉn kia.

Mọi người đều tin như thật, rồi Tom tiến lên, như thể Harry chuẩn bị ngã gục bên đường, đối mắt tròn sợ hãi. Harry biết mình bị đánh thuốc, quai hàm cậu nặng rũ không thể ứ nỗi lời, cho tới khi Tom bước đến.

Về mặt khác. Tom toàn quyền điều khiển tác dụng thuốc lên cậu, và có thể tăng giảm tùy ý, khi cậu vẫn bị điều khiển. Nói một cách nhẹ nhàng, cậu ta bị gắn với phép thuật của Lord.

Hắn rất hài lòng với kết quả cuộc thử nghiệm, nếu nói thật.

Những gì Tom cần làm là chuốc say Harry với đồ uống, mà có vẻ như hắn đã dự liệu được mọi chuyện. Từ xa nhìn họ đụng chạm nhau thế, hắn chắc chắn Chúa tể đã khiến Evans làm theo ý mình bằng cách cản nhóc, mà, thường thì, lập tức Harry sẽ bật phản lại và uống hết với vẻ mặt thách thức.

Cậu ta còn quá ngây thơ, Evans. Hắn thấy thương cho nhóc ta. Ngoại trừ việc, hắn không. Tốt nhất là cứ để Tom chơi đùa với Evans còn hơn là với bọn họ.

Cánh tay Chúa tể vòng quanh eo Harrison –  có lẽ là quá chặt cũng nên, không phải mọi nhà quan sát ở đây đều thấy – rồi hắn kéo cánh tay kia của Evans vòng qua vai mình, nhấc toàn bộ trọng lượng về phía mình, nữa mang nữa kéo.

Trong ánh mắt kia có sự hài lòng hiếm thấy, cẩn thận lấp lém, Zevi biết mình đã hoàn thành công việc.

“Cứ để tôi,” Tom lẩm bẩm, đảo mắt. “Tên còi.”

Một tràng cười như dự kiến vang lên, rồi mọi người đều quay lưng khỏi tệ nạn say xỉn.

Zevi bật cười nhìn Chúa tể kéo nhóc con đang cố kháng cự kia ra khỏi đám đông, đã bị lãng quên khỏi sự chú ý.

Hắn gõ nhẹ vào cái cửa đằng sau họ. Một tiếng là tất cả thời giờ họ có, không thể xáo trộn, cho dù họ đã lên kế hoạch điên rồ thế nào. Hắn không chắc mình muốn biết chuyện tiếp theo thế nào. Hắn không muốn.

Giờ thì phần việc của mình đã xong rồi, hắn thả người xuôi theo bữa tiệc.

Hắn hi vọng Evans cũng được trải nghiệm như bọn hắn.

Trái tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực, như thể bị khóa lại trong chiếc lồng vàng, bó chặt, như thể nó tự điều khiển.

“Anh… bỏ thuốc…,” cậu kết tội, còn cảm thấy Riddle đang với lấy cây đũa trong túi áo mình.

Thế giới cứ quanh cuồng buồn nôn quanh cậu, thật khó để suy nghĩ vào lúc này. Mọi thứ cứ trượt rồi ngã dưới chân, kỳ lạ thay, cứ như chỉ có mình Riddle giữ được cậu khỏi bị lấp chìm dưới lớp da của trái đất.

“Em nên thấy mình lúc say rượu. Phải biết tửu lượng của mình chứ,” Tom đáp trả với giọng điệu trêu trọc. Harry gầm gào, ứ á trong họng.

Hắn khóa họ lại trong phòng ngủ kí túc xá, đẩy người về phía một chiếc giường. Mất gần hết sức lực mới không ngã gục xuống tại đây hay hệ thống hỗ trợ của mình – và rất sai lầm nó liên quan đến mọi thứ về ‘Riddle’ – bị kiểm soát tùy ý.

“Anh nổi điên cái gì?” cậu rằn giọng, rít lên khi lưỡi không còn tuân lệnh điều khiển của não. Tựa như tiếng rít, dễ dàng hơn là bật ra cả từ.

Riddle đông cứng.

Mí mắt Harry co giật liên hồi, tự hỏi mình đã làm…. chết. Tiếng rít. Chết rồi. Không chỉ nói tiếng Xà ngữ, giờ, bất cẩn, sau thời gian dài mình che dấu được!

“Em vừa-?” Riddle bắt đầu, nhìn cậu, sự bất ngờ rõ ràng trong đáy mắt.

“Bất ngờ… sao?” Harry cẩn thận dùng những từ Tiếng anh thật chính xác, giễu cợt, đào cái hố cho Riddle chui vào. “Phiến quân… thuộc lòng trò này.”

Tom không nghĩ cậu ta biết Xà ngữ, với kinh nghiệm của Harry nó khó để phân biệt giữa tiếng rắn và tiếng anh nếu không thật sự chú tâm.

Cậu nói hết sự thật với Riddle.

Tom vẫn nghĩ mình là người duy nhất biết Xà ngữ, không có căn cứ nào để xáo trộn câu trả lời của Harry. Đặc biết nó chỉ được trao chuyền cho người có dòng máu Slytherin.

Người thừa kế Chúa tể Bóng tối đâm xuyên người cậu trong một khoảng dài, có một tia cảm xúc lóe lên xáo trộn, trước khi hắn để con rắn độc mình lấn át tất cả, phủ nhận hết… cho tới bây giờ, chí ít.

Harry lại cảm thấy nhìn đập tim mình lặng lại, khi Riddle tiếp cận, dựa tay bên cạnh gối, nghiêng người về phía trước.

Hay.

Cậu bị nung nóng trong biển địa ngục. Bị đánh thuốc, dễ bị thương tổn, và cô độc với một kẻ tâm thần. Tuyệt vời. Cậu đã nhắc chuyện mình ghét Halloween chưa nhỉ?

Riddle lướt bàn tay mình bên má, qua đôi môi, xuống lồng ngực, đẩy cậu nằm thẳng xuống giường không sức chống cự, co ro trên nệm.

“Ta… ở đây,” hắn lầm bầm, nụ cười nửa vời, “Một mình.”

Máu trong người Harry đông lại, nhịp đập tim lại dồn dập, hoảng loạn, khiếp rợn. Riddle tính làm gì… không… không đời nào… hắn…

“Riddle – Tom-” cậu lên tiếng, có dự cảm cực kỳ tồi tệ rằng cậu sẽ cầu xin nếu chuyện đó là… việc đó. Nụ cười khẩy kia đậm hơn.

“Em biết Veriteserum?” người kia hỏi.

Nhịp tim cậu chậm lại, tạ chúa, Riddle không… rape cậu. Hắn chơi đùa với tâm trí Harry.

Được rồi. Thở đi.

Rồi, lần nữa, máu lại tụt xuống theo từng lời người kia trêu cậu. Phải, hắn nói Veriterserum.

Thuốc thành thật. Shit.

Cậu mím môi chặt chẽ, đôi mắt Riddle lóe lên.

“Này, Harrison, em đang nghĩ tôi tính làm gì… em?” người thừa kế Slytherin châm trọc, lạnh lẽo. “Nếu tôi muốn làm chuyện đó, tôi chắc chắn với em, tôi sẽ không cần phải dùng thuốc.”

“Tôi nhầm,” Harry vặn lại, nghiến răng nghiến lợi, cố rặn ra từng từ tự nhiên quá đỗi khó khăn. “Tôi… nghĩ… với những phẩm giá… nghèo nàn của anh… nếu không… thì chắc có. Không ai… làm… chuyện này.”

Tom nhíu mày, mở nút chai, lập tức Harry nín miệng lại.

“Wow, ra đây là cách để em câm mồm lại,”  Tom lầm bầm, nguy hiểm. “Mở miệng ra.”

Harry trừng trừng. Không đời nào. Không có chuyện này, cậu cố lê mình lùi lại, liền bị Riddle đè lên chân lại, đầu gối đè trên đùi cậu.

“Từ từ,” Tom nói, “Đừng lo lắng như thế. Tôi không muốn đè em xuống giường, và chắc em cũng không muốn ai hiểu lầm chúng ta trong tình cảnh đấy.”

Harry nghiến răng nhiến lợi, nhưng không dám có động tĩnh gì, Riddle nói đúng. Cậu không muốn ai bước vào nhìn Riddle đang đè mình trên giường. Nó qúa… sai lệch. Urgh.

Cậu chưa bao giờ ghét ai như ghét người con trai đang ở trước mặt mình. Hắn biết chính xác mình phải nói gì, cách nào để lôi ra nỗi sợ trong Harry rồi lợi dụng nó để chiếm được điều mình muốn.

Phẫn nộ.

“Mở miệng ra,” Tom ra lệnh. Harry mỉm cười, chế nhạo, mím môi trắng bệch lại. Không đời nào. Đây là ác mộng. Cậu buồn ói… chắc chắn đây không “phải” thứ quái quỷ gì Riddle bỏ vào cốc. “Mở.”

Harry không di chuyển tí gì, trơ mắt ra nhìn lại.

Giây kế tiếp, cậu nghén thở, đũa Riddle đang ở trên tay, chỉ vào cậu. Cậu không thở được; không thở bằng mũi, chúa ơi, cậu cần không khí.

Miệng cậu theo bản năng mở rộng, hít hổn hển, nuốt xuống từng ngụm oxi mà cậu không cho phép, cùng lúc, Tom nhanh chóng, luồn tay xuyên tóc đẩy đầu cậu ra sau, nhỏ ba giọt veriteserum lên lưỡi, rồi nhanh chóng khóa môi cậu lại.

Cậu vẫn không thể thở bằng mũi, chết tiệt… cậu phải nuốt nó xuống.

Mắt Riddle sáng lên như đuốc chiến thắng, cậu trừng trọc, tàn nhẫn, ước mình có đủ sức đấm vào bản mặt kia. Alas, thuốc vẫn còn hiệu lực – Riddle tất nhiên đã lường được điều đó. Đây là nỗ lực tuyệt vọng chiến đấu vật lý, một lần nữa.

Riddle nhìn như con mèo được kem. Harry muốn đấm vào bản mặt tự kiêu tự đại kia. Khi Tom chuẩn bị mở miệng hỏi, Harry liền cắn vào lưỡi mình.

Mạnh.

Máu đầy miệng, lưỡi xưng lên cay xót. Cậu nhếch mép cười thách thức. Nắm đấm siết lại, hắn nhìn có vẻ không tin, nhưng giọng vẫn bình thản với hàm răng nghiến chặt.

“Em bị bệnh bạo dâm, hay sao hả, Evans?” hắn hỏi, chỉ cây đũa về phía Harry, có lẽ đang điều chỉnh lại cái lưỡi về đúng vị trí, để nói chuyện bình thường, rõ ràng.

Harry lập tức đáp trả, nhanh nhất có thể – nhưng không được từ nào, cậu cảm giác như mình đã hết bị thuốc điều khiển – suy nghĩ sai lầm.

Tom không thể thăm dò cậu bằng thuốc sự thật! Tự cậu tìm cách trốn tránh nó… không hẳn cậu làm được gì nhiều… à và Riddle đã lên kế hoạch rất kỹ không phải sao?

Tom nhảy lên người cậu, mặt cau có đen thui, đẩy người cậu xuống ép lên nệm mạnh đến nổi không khí bị đẩy ra khỏi ngực.

“À, à,” hắn lầm bầm. “Đừng nhanh thế chứ. Em giỏi mấy trò lươn lẹo đấy, nhưng giờ thì đừng hòng, sweetheart.”

Lưỡi cậu liền lạnh lập tức, và, lần này, cậu không thể cắn mình được nữa, Riddle kéo đầu cậu ngoặt về sau, buộc cậu phải há miệng ra.

Cả hai đều thở nặng nề, từng tia sắc lạnh trong mắt mỗi người. Rồi, Riddle lại cười, không chút yên bình nào động trong mắt. Trong khuyết, lạnh lẽo, đáng sợ và rùng rợn.

“Giờ, Harry, sao em lại ghét tôi đến như vậy và sao lại biết được tôi?”

Harry cố gắng vô vọng ngăn câu trả lời khỏi họng, nhưng thuốc sự thật bắt miệng phun ra câu trả lời khỏi nghỉ.

“Bởi vì anh trưởng thành sẽ giết cha mẹ tôi.”

Một phút lắng đọng.

Halloween. Tồi. Tệ.

6 thoughts on “Past’s player – chap 11

Bình luận về bài viết này