Past’s player – chap 10

Past’s player – chap 10

 

Harry cẩn thận đóng cửa văn phòng Hiệu trưởng lại sau mình, kìm chế không đóng sầm nó lại.

 

Có vẻ như cậu không được về nhà sớm rồi, bởi vì Thời gian là một thứ mà ta không điều khiển được – bọn họ còn chưa tạo ra Xoay thời gian (time turners)! – và tin tuyệt vời nhất là, có khi phải mất cả năm mới giải quyết được ‘vấn đề’ của cậu.

Cậu phải tin rằng mình đã bị mắc kẹt lại thời điểm này. Nếu họ không giải quyết được chuyện này, thì cậu sẽ tự tìm cách. Đây cũng không phải lần đầu tiên.

 

Urgh, thật đáng ghét! Cậu ghét nơi này! Đặc biệt là Tom Riddle… Tom Riddle chỉ chờ cho họ quay lại chuyện đang làm dỡ… sởn gai óc.

 

Chưa bao giờ cậu lại dễ súc động đến thế này, kể cả khi ở quanh Voldemort hay cả gia đình Dudley ngay từ hồi còn nhỏ.

 

Đối mặt với Voldemort, cậu biết rõ mình đang gặp nguy hiểm nhường nào, kể cả lần đầu tiên gặp ông ta, cậu dự định được mọi chuyện và lập tức đối đầu với hắn.

 

Tom…. lại khác.

 

Vẫn nguy hiểm, quá rõ rồi, nhưng vẻ điển trai, cuốn hút kia dễ nhấn chìm ngươi xuống hố đen, sẵn sàng xé xác, nghiền nát ngươi thành trăm ngàn vạn mảnh.

 

Gia đình Dudley, cậu cũng dự đoán được tất, nhưng có quá ít cơ hội thành công lâu dài khi sống với lũ ngu ngốc kia, với lại cho đến cuối cùng Dudley rồi sẽ luôn bắt kịp cậu, nhất là khi cậu ta có đủ người chống lưng. Nhưng nói chung, chúng vẫn chậm chạp ngu ngốc như nhau.

 

Còn Tom, hắn ta là một tên đẹp mã đê tiện, cùng sống chung một kí túc xá, cùng lớp học, thế nên cơ hội tránh mặt gần như là không, mà Tom lại không hề chậm chạp ngu ngốc. Chết tiệt, anh ta tinh ranh và còn thông minh hơn Harry nhiều.

 

Lợi thế duy nhất của cậu là tri thức; cậu hiểu Riddle nhiều hơn Riddle hiểu cậu, và vị Hậu duệ Slytherin lại đang dần thâu tóm lợi thế đó đi.

 

Đầu óc cậu quay cuồng.

 

Cậu cần tìm cách giải quyết chuyện này, ngay lập tức. Một kế hoạch. Cậu cần thời gian lập kế hoạch.

 

Chắc nên làm ổ trong phòng Requirement vô thời hạn.

 

Thế thì thật bất công.

 

“Em làm gì bên ngoài phòng sinh hoạt chung?” hắn yêu cầu câu trả lời, nén giận. Riddle một bức tranh về sự thánh thiện, nhưng để miêu tả mối đe dọa ngầm lười biếng tiềm tàng trong mắt hắn và cả trong lập trường hắn.

 

“Tôi đi… tôi đi dạo vài vòng.”

 

“Bên ngoài ngục tối?” hắn chế nhạo hỏi lại. Riddle mỉm cười nhìn cậu.

 

“Cô McGonnagal nhà Gryffindor cần được trợ giúp, tôi đang làm phần việc của mình đây.”

 

Cô McGonnagal? Không phải cô trưởng nhà McGonnagal? Nhưng- tất nhiên. Wow. Mắt cậu sắc lại.

 

“Anh đã làm gì cô ấy?”

 

Riddle tròn mắt chớp chớp, đưa tay lên ngực tỏ vẻ đau đớn.

 

“Lạnh lùng vậy, Harry, tui đau lòng đấy.”

 

“Tôi chắc chắn anh vẫn sống được,” giọng cậu khô khốc. “Anh nói cứ như mình có trái tim để đau không bằng.”

 

“Tạ ơn trời,” người kia lập tức trả lời. “Nếu có thì nó đã bị đập vỡ tanh tành rồi. Em không thương tôi sao, darling?”

 

“Cho tôi một giây, kể từ khi nào anh bắt đầu để lời tôi vào tai vậy.”

 

“Thế có khi nào nó ngăn được em? Trời, đến cuối cũng vẫn em vẫn khát vọng sự chấp thuận từ tôi.”

 

“ừ, tất nhiên rồi,” Harry cáu kỉnh, “Trong mơ ấy!”

 

Cậu dừng lại, chợt nhận ra khoảng cách giữa họ đột nhiên kéo người kia gần lại, và cả hai ranh giới đều  đã bước qua, giữ chút khoảng cách an toàn.

 

Ánh mắt Riddle nóng bỏng lần vết từng cử động cậu.

 

Còn lâu Harry mới để lọt phòng Requirement, một nơi trốn chạy hoàn hảo và tôn nghiêm tất nhiên, không phải bây giờ. Cậu vào nhà Slytherin, đổ sồ lên chiếc giường trong khi Riddle làm việc “dạo quanh” của mình. Hay, thế còn tốt hơn, cứ giả như quả thật cậu đang hướng đến phòng Sinh hoạt chung, rồi quay gót sang phòng Requirement.

 

Còn Riddle, Riddle chỉ đơn giản cười một cái.

 

“Đi nghỉ đi, em cần phải giữ sức,” người kia nói trơn tuột. Hàm răng Harry siết chặt.

 

“Anh cũng vậy, Tom, ngủ ngon,” cậu cũng bình thản nói. Cậu bước đi, cố gắng trông thật bình tĩnh.

 

Một bàn tay vỗ lên vai cậu, chắc nịch, xíu nữa thì cậu đã rút đũa phép ra. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một phản ứng như thế sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và chỉ tổ kéo theo đằng đẵng cuộc chiến.

 

“Harry?”

 

“Yeah?”

 

“Nhớ là phải đi thẳng về phòng Sinh hoạt chung, tôi rất ghét thấy cảnh cậu loanh quanh sau giờ giới nghiêm… khỏi bị các giáo sư khó tính bắt lại.”

 

Harry hất vai mình ra, mắt trừng trừng, quay lại đối mặt với người kia, giận dữ.

 

“Thật là bất tiện cho họ nếu tìm ra được vài bí mật của anh nhỉ-”

 

“-Trời, trời, cậu bé vàng, em đang tính tống tiền tôi sao?” Riddle cười khẩy. “Dễ thương làm sao… tôi chắc chắn, em sẽ không dám đâu.”

 

“Thế sao, anh không nghĩ cơ hội tuyệt vời này sẽ củng cố thêm mối quan tâm của giáo sư Dumbledore với anh sao? Thầy ấy có vẻ không quá để ý đến anh, nhỉ?”

 

“Có lẽ thế, nhưng em sẽ không đi gặp Dumbledore.”

 

Giờ đến lượt Harry chững lại; Tom có vẻ rất chắc chắn. Nụ cười khẩy kia của Hậu duệ Slytherin mở rộng, lóe một tia chói rọi bên đôi môi đỏ thắm.

 

“Nếu em có ý định lôi người khác vào chuyện này thì đã làm rồi, khi tôi bắt đầu “đeo bám” em. Một người như em không chấp nhận cầu cứu sự giúp đỡ.”

 

“Sao anh biết được cơ chứ?” Harry thách thức. Tom nhếch lông mày.

 

“Harry, em ngủ với một tấm bùa im lặng, cũng bình thường nếu em bất ngờ tại sao nó không sử dụng được. Em không chia sẻ vấn đề của mình.”

 

Chết tiệt.

 

“Tôi đoán mình có thể làm một ngoại lệ để đáp trả.”

 

“tôi biết em có đủ khả năng,” Riddle lập tức hùa theo. “Nhưng em không làm.”

 

Tom tiến sát lại, nhưng lần này, cậu kiên quyết giữ chỗ đứng của mình. Họ cách nhau ước chừng chưa đến 1 bàn chân. “Tôi hiểu đủ những mối thù tư, người hùng. Của em là thù cá nhân, và nó đang làm em mờ mắt. Tôi không biết mình đã làm gì, hay em có vấn đề gì, nhưng em không cần phải đề phòng tôi như vậy.”

 

“Vấn đề?” Harry dựng ngược, lạnh cóng. “Vấn đề ở đây là đến khi nào anh mới chịu học cách đừng xía vô chuyện người khác!”

 

“Ầu, nhưng rõ ràng tôi đang phải sử lý việc của mình đây, không phải sao, tình yêu?” Tom hỏi, giọng trầm. “Chúng ta chỉ đang tự lừa hùa theo cái vỏ cá nhân riêng tư của ai đó. Cố gắng đấy, cứ tiếp tục.”

 

Người kia quan sát cậu, mắt sừng sực. Harry đành lùi bước, thận trọng.

 

Cậu nghĩ Tom sẽ lại nhảy thẳng vào tâm trí mình dễ dàng ngay giây phút họ gặp lại nhau, nhưng cái này… cậu không mong chờ cái này. Riddle đang định làm gì?

 

“Nếu anh muốn đọc tâm trí tôi đến thế, thì sao không làm Chiết tâm bí thuật luôn đi?” cậu hỏi.

 

“Chắc vì ta đang rất chán chăng, mà em lại không chạy đi đâu được,” Câu trả lời của Tom rất dễ dàng. “Tại sao em lại có liên quan đến giáo sư Dumbledore?”

 

Harry chợt nhớ lại tường tận kế hoạch của mình, buộc mình phải nâng cao cảnh giác – không khó lắm nhất là khi mình đang đứng kế người thanh niên này.

 

“Liên quan?” cậu vội vàng hỏi lại, biết mình đã phản ứng hơi vội vàng. “Sao anh lại nói tôi liên quan là sao? Tôi thì có chuyện gì với giáo sư Dumbledore chứ?”

 

Đôi mắc Tom như được mài sắc.

 

“Nghe có vẻ như vậy.”
“Nghe có vẻ như anh đang có vấn đề,” cậu đáp trả. Không được trả lời nhanh quá. Đa nhân cách cũng không nhanh như vậy. Cậu lùi bước, cũng hiểu Riddle sẽ tiến tới, dí theo. Chính xác, qủa giống anh ta, và quá tuyệt vời một lần được điều khiển người khác mà không chỉ bị điều khiển. “Anh đang bảo quay về phòng sinh hoạt chung nhỉ?” cậu trả lời gấp rút. “Tôi cũng nên đi đây, anh làm chuyện của mình đi-“

 

“Dumbledore,” Tom bắt đầu, hoài nghi, khinh thường lẩm bẩm. “Dumbledore là vua của cậu?”

 

Harry quay phắt, sự hoảng loạn đã phản bội cậu.

 

“Không! Đừng vô lý thế – tạm biệt-”

 

Hai cánh tay lao tới, khóa vịn lấy vai cậu, đôi mắt tìm tòi, nghiêng đầu.

 

“không… không phải thế này. Mày không hành xử như gián điệp, một gián điệp sẽ tiếp cận lại gần, chứ không phải trốn chạy như thế này….” Tom như đang tự nói chuyện với chính mình hơn, vai bị siết lại như muốn gãy, kiểu gì cũng để lại vết bầm.

 

“Chính xác,” Harry xác nhận, kéo một hơi thở dài nhẹ nhõm. “Như thế thì vô lý-”

 

“trừ phi sở thích chơi đùa, theo đuổi người khác của tao không qua được mắt người kia,” Tom biết tục suy luận, ánh mắt để lại từng lỗ trên người cậu. “Mọi thứ về cậu cuốn tôi vào… như một miếng bẫy mồi.”

 

Mày Harry nhướng lên. Giờ thì nó quá-

 

“Nhưng vậy thì,” Tom lại tiếp tục độc thoại, “Dumbledore không hiểu tôi nhiều như ông ta vẫn nghĩ; mặc dù có thể nhận thức được phần nào trong đó, ông ta chắc chắn không biết tôi nhiều đến mức có thể tạo ra một tạo vật hoàn hảo như vậy, và cũng không đều ở đây để đáp lời thay mọi câu hỏi của tôi… không, chính em mới gây cuốn hút, không phải bức biếm họa về em… Dumbledore có thể là vua, nhưng em lại kiểm soát chính mình… một con tốt có thể trở mình.”

 

“Vậy giờ anh đã biết rồi,” Harry nói, câm nín, nghiêng tư thế chuẩn bị cho một trận chiến hoặc một chuyến bay tốc hành ngay, cơ siết lại trên từng đầu ngón tay. “Thế thì anh cũng nên biết tôi sẽ luôn trung thành với phe sáng.”

 

Tom hừm cái, không có vẻ gì bừng tỉnh như Harry hi vọng, cũng không phải không quan tâm gì khi phát hiện ra được một điều huyền bí.

 

“Và tôi đã nói rằng em muốn sa ngã,” người kia vẫn nhìn cậu, nhưng đôi mắt kia chỉ còn lại sự tìm tòi, mà trong cái tìm tòi đó lại sâu thẳm hơn. “Hận thù của em là của cá nhân em,” Tom lại lặp lại, giọng êm ái. “Không phải sản phẩm của Dumbledore… cố gắng tốt lắm, darling.”

 

Anh ta thông minh. Quá thông minh. Harry không thể nào phủ nhận được điều đó.

 

Cái cách bộ não của vị Chúa tể Bóng tối kế nhiệm này hoạt động trên cả tuyệt vời… nó làm cậu tự hỏi điều gì đã biến anh ta trở thành Voldemort.

 

Nhưng anh ta đã là Voldemort. Không phải sao? Dù giờ không biết gì, kể cả vết sẹo.

 

Tất nhiên Tom là Voldemort. Tom Marvolo Riddle. Ta là Chúa tể Voldemort. Không ai khác ngoài Tom. Anh ta cũng đã thừa nhận mình là Chúa tể Hắc ám. Mà việc Tom là một tên thần đồng phi thường cũng chẳng giúp cậu che dấu được gì thêm.

 

“Tốt lắm?” cậu hỏi lại. Nó đánh thức Tom về.

 

“Làm tôi tin em là gián điệp có quan hệ với Dumbledore là những gì em đang dấu, tôi thừa nhận, xíu nữa thì nó đã thành công, nhưng vì… nỗi căm phẫn trong mắt em. Quá, quá cá nhân. Liệu em thực sự hận tôi đến mức đó sao?”

 

Sao tự nhiên Harry lại có cảm giác… tội lỗi. Thật buồn cười!

 

“Anh còn việc chưa làm đấy,” cậu nhắc nhở.

 

“Hay em hận mình không hận tôi nhiều như em nghĩ?” Tom gặng hỏi, chăm chú nhìn cậu.

 

Harry không biết đây có phải là một câu hỏi tu từ hay không, nhưng cậu không trả lời, mà cậu cũng không muốn trả lời. Một câu hỏi phiền phức.

 

Chuyện này không có trong kế hoạch của cậu. Đáng lẽ phải có một cuộc đối đầu, một trận chiến nảy lửa… chứ không phải thế này. Theo một hướng nào đó, nó cũng tấn công, một cách khác.

 

“Em là một câu đố, Harrison Evans,” Tom lẩm bẩm, “Cho dù em ở phe nào, tôi sẽ tận hưởng từng giây từng phút lật lớp mặt nạ này ra.”

 

Càng bởi thế, Harry nhận ra mình càng phải đề phòng hơn nữa, cho dù bất ngờ và thấy khó hiểu với Tom Riddle như thế nào nữa, cậu không thể để người kia suy ra được bí mật về tương lai của anh ta.

 

Đây không còn là chuyện cá nhân giữa hai người bọn họ, hơn cả việc người thanh niên này sẽ trưởng thành rồi đi giết cha mẹ cậu…. trên tất cả, cậu không quan trọng. Và nó cũng chẳng quan trọng nếu Tom Riddle không phải là một bản sao của Voldemort, Tom Riddle không được biết về tương lai.

 

“Sai rồi,” cậu nói, một lúc sau. Lông mày Tom cau lại thành câu hỏi. Harry làm rõ.

 

“Anh đã sai lầm khi nghĩ tôi là một ai đó thú vị…. đặc biệt, cái gì đi nữa, và anh không chấp nhận mình đã sai nên cứ tiếp tục tưởng tượng ra âm mưu nào đó còn lớn hơn. Tôi chỉ là một học sinh mới đến, Riddle. Không hơn, không kém, và cuộc sống cũng không phải cuốn tiểu thuyết để anh cố đặt thêm những giả thiết vô tưởng, cho dù buồn chán đến mức nào. Anh muốn tôi trở nên thú vị, anh liền áp đặt cái ý tưởng đó vào đầu – có lẽ có một phần lỗi của tôi trong đó, khi không cố trở thành fan cuồng của anh – nhưng anh đã sai rồi. Tôi chỉ là một ảo tưởng khác của anh. Đó là lý do tại sao tôi quá hoàn hảo, Tom, anh tạo ra một ảo ảnh mà anh muốn rồi áp đặt nó vào tôi bởi vì tôi ở đây, một người mà anh chưa phá hủy.”

 

Tom trừng trừng nhìn cậu.

 

“Hoặc em đang nỗ lực tuyệt vọng ngăn tôi khỏi những bí mật của mình,” hắn đáp trả. Harry nhếch mày.

 

“Hoặc tôi chỉ đang nói sự thật, và ở đây chứng kiến anh thất vọng, khám phá ra tôi cũng như bao người khác, bình thường.”

 

Đôi mắt Tom thẫm lại, nguy hiểm. Không khí bao quanh họ trở nên nặng nề. Cho dù vị Thừa kế Slytherin có nói gì, ở một góc độ nào đó, anh ta hẳn đang nghi ngờ nó nếu không đã chẳng nhăn nhó như vậy rồi.

 

“Lời nguyền tra tấn-”Tom bắt đầu.

 

“Dumbledore làm vậy để thu hút sự chú ý của anh. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy xong.”

 

“Không.”

 

“Đúng. Ông ấy rất thông thái, Tom, hơn anh rất nhiều-”  mà tại sao anh ta tự nhiên lại bắt đầu lung lay? “-Ông ấy biết cách tạo những ảnh hưởng.”

 

“Em bị thương.”

 

“Hi sinh là điều cần thiết. Đôi khi ta phải chọn giữa việc đúng đắn và việc dễ dàng.” Cậu bắn luôn câu nói của Dumbledore, như có một mối gắn kết mật thiết giữa cậu và giáo sư.

 

Mắt Tom nheo lại.

 

“Vậy tại sao em lại thừa nhận? Nó có vẻ không cần thiết.”

 

“Bởi vì anh không phải người như tôi vẫn nghĩ,” Harry nói, “mà cuộc chiến của tôi không phải với anh. Tôi còn việc khác phải làm.”

 

“Như cái gì?” Tom hỏi, khoanh tay lại. “Tôi không tin em. Em đang che dấu cái gì đó. Hay em chỉ muốn đẩy tôi ra.”

 

Chết tiệt, anh ta giỏi.

 

“Anh không tin tôi còn nhiều chuyện hơn phải làm ngoại trừ mua vui cho anh? Wow, đừng tự cao thế,” Giọng Harry khô khốc, trước một tiếng thở dài. “Tôi đang nói sự thật-”

 

“Sự thật?” Riddle bật cười, lạnh cóng. “Tôi rất nghi ngờ. Em chưa làm được gì nhưng đã nói dối ngay từ lúc tới đây… bây giờ, cho dù em có nói sự thật, thì tôi cũng không tin, cậu bé chăn cừu.”

*truyện 1 cậu bé liên tục giả lừa hét sót ăn bầy cừu của mình rồi cầu cứu dân làng nhưng đến khi cậu ta nói thật thì chẳng ai tin.

 

“Vậy đó là do anh, không phải tôi,” Harry nói, giọng đều đều. “Tôi từng nghĩ anh là người cầu toàn nên mới có nhiều lỗi sai rõ ràng đến như vậy. anh nói về sự hận thù đã che mắt tôi, chính mong muốn của anh cũng thế. Tôi đã nói rồi chính anh đã tạo ra tôi.”

 

“Nhưng với những chuẩn mực đó, có lẽ tôi đã Chúa hay Đức vua của cậu, chứ không phải Dumbledore,” Tom đáp trả, dường như đã tìm lại được mình, cười khẩy. “Dù gì đi nữa, nếu tôi tạo ra em thì chắc chắn em là của tôi.”

 

Ngay lập tức, phần nóng nảy trong Harry dựng trào.

 

“Tôi không phải là món hàng của anh và sẽ không bao giờ, tên ngạo mạn đáng khinh! Tôi là của chính mình! Không phải là món hàng của bất kỳ ai-”

 

“Kể cả Dumbledore sao?” Riddle dài giọng, ranh mãnh. “Vậy mà tôi vẫn tưởng ông ta là Vua của em.”

 

ĐM.

 

Harry nhắm mắt lại trong một khoảng khắc, đủ biết mình đã bị rơi vào bẫy đau bởi chính cái miệng của mình, cơn giận dữ của mình. Tom cười khẩy nhìn cậu, thích thú từng giây từng phút.

 

“Quá nhiều bí mật, quá dễ xúc động, darling. Mặc trái tim treo trên tay chỉ càng khiến lũ kền háu đói cắp nó cho riêng mình.”

 

Harry đọ lại mắt, tròng trọc, không còn mấy lý thú với cuộc trò chuyện.

 

Cậu vẫn còn non tay, chơi Riddle trên chính lĩnh vực của hắn ta như vậy thì không thể nào thắng được, mà Riddle thì luôn đùa giỡn với những cái bẫy của mình. Cậu cần tìm một hướng khác; giữa chừng Slytherin và Gryffindor, rồi dụ Riddle tự rơi xuống.

 

Những mánh khóe… cậu không thể nào theo được, không thể phân biệt được nút thắt, cậu dành quá nhiều thời gian giữa những con sư tử nơi những trận chiến, trò chơi đều diễn ra trên sàn đấu, tránh xa những lớp bọc nữa thật nữa giả, một cách tinh tế.

 

Nó chẳng giúp ích gì khi Riddle có thể chơi trên đủ loại mặt trận, rồi đến một bước nào đó Harry sẽ thấy mệt mỏi vì phải giữ bí mật rồi tài năng của mình. Trên thực tế, Tom càng thắng thì Harry chống trả càng hăng.

 

Cậu muốn lau sạch vẻ tự mãn trên mặt Tom rất rất nhiều. Đến phát điên.

 

“Tôi có quyền trung thành với bất kỳ ai tôi muốn mà không bị kiểm soát-” cậu nói, cố gắng khắc phục những lời nói trong tức giận.

 

“-không có chuyện cả phe sáng và phe tối, cậu chỉ có thể ở phe này hoặc phe kia. Em không thuộc cả hai phe được.”

 

Cố gắng lắm cậu mới không bật ra câu ‘anh cứ nghĩ không gì có thể sống sót khỏi lời nguyền chết chóc, nhưng có vẻ như tôi đã điều khiển được nó.’

 

“Vậy thì, dường như hệ thống cũng có lúc sai lầm, như tôi thuộc phe sáng, thế mà vị Chúa tể Bóng tối tương lai này lại có vẻ như đang bị tôi ám ảnh,” cậu trả lời luôn một thể, gắt gỏng. “Anh có biết cách nào tôi lấp lỗ hỗng đó trong vũ trụ đó không?”

 

Lần đâu tiên, Tom nhìn có vẻ rất thật rất kinh ngạc.

 

“Em – phe sáng? Ai nói em thế?”

 

Harry nhìn ngược lại, mất bình tĩnh. Cậu phe sáng. Cho dù cậu nói được Xà ngữ, thì sao, trên cơ bản, cậu phe sáng. Đầu Tom nghiêng sang một bên.

 

“Em có biết sự khác biệt giữa phe sáng và phe tối không đấy?” Hậu duệ Slytherin hỏi, giọng bỗng trở nên mềm mại.

 

Harry tự hỏi, cả ngàn lần, tại sao cậu không quay đầu bỏ đi, cho phép bản thân chấm dứt cuộc trò chuyện này, và tại sao Riddle không tiếp tục vòng đi hoàn hảo của mình.

 

Như thể họ đứng nơi đó, trong một khoảng khắc, đông cứng, như thể phần còn lại của thế giới bị lu mờ, thời gian đứng lại chỉ vì bọn họ và nó thật… đẹp đẽ. (exhilarating.)

 

Lúc đó, vượt qua mọi thứ, vượt qua luôn thân phận của Tom Riddle không phải là bản thể quá khứ của Voldemort, khiếp sợ. Cậu không thể… thoải mái đối mặt với vẻ dịu dàng kia, để tên Slytherin kia bò dưới da cậu như thế này, không như bất cứ người nào khác.

 

Nó chỉ quá…khó.

 

Cậu nhận ra, khinh thường mình rằng Riddle đã đúng. Cậu còn quá xúc động, quá giữ mình, luôn liều mình vì người khác, theo cách này hay cách khác. Cậu bị lôi cuốn.

 

Đã đến thời điểm mình nên ngừng trò chơi này lại.

 

Chiến thắng để sau, chơi đùa trước rồi ra về với chiến lợi phẩm, vẫn cho Riddle điều hắn muốn. Một thử thách, một trò chơi, một cơ hội để tìm ra điều hắn thực sự muốn. Cả đoạn hội thoại này chỉ là chiến thuật quyến rũ rồi găm cậu ta xuống mổ sẻ.

 

Cậu đẩy người kia ra, gần như chạy khỏi hành lang.

 

Phải, đã đến hồi kết.

 

Cậu nên tìm đường về nhà, không trò chơi, không đọ sức mạnh.

 

Riddle không thể đấu lại chính anh ta được…

 

 

Tom đi đến một kết luận, trước khi quay lại việc của mình, chìm sâu trong suy nghĩ. Giả sử Harry nhận thức được trò chơi này, nhận thức được mọi thứ, bởi vì cậu ta nhập tâm quá tốt, và có vẻ như biết rất nhiều… nhưng dường như… lại không biết gì.

 

Hắn không hiểu tại sao cậu ta lại chìm sâu đến thế.

 

Chiến đấu đến cùng, nhưng lại biết rõ mình bước vào cuộc chiến vì lý gì.

 

Cậu ta có lý do đó, cho đến giờ, như một con tốt. Hắn không nghĩ đến chuyện này. Có thể Harry đã sống một thời gian dài trong sự tôn vinh, ca ngợi trên đỉnh tháp, nhưng vì lý do nào đó… hắn không nghĩ ra điều thiếu trong này. Lông mày hắn cay chặt.

 

Hắn cần thay đổi trò chơi đuổi bắt này, nếu muốn chiến thắng. Nếu muốn có được chiến lợi phẩm.

 

Harry đã quá… lơ là. Cậu ta kéo Tom vào chốn vui không điểm dừng. Nó quá… thú vị. Khi cậu ta nói chuyện với thử thách của mình, lập tức liền bị cuốn vào trận chiến không đao kiếm, cố gắng không tiết lộ bí mật bằng cách xẻ nhỏ nó ra bên ngoài và chiếc lưỡi cẩn trọng.

 

Cứ mỗi lần hắn muốn ngừng cuộc chơi, buồn cười, cậu bé kia lại cố gắng chạy nhảy xung quanh hắn, vụng về, nhưng lại hiệu quả.

 

Sự thật là, hắn mắc kẹt giữa việc chờ đợi hiệu quả và tách đôi tâm trí thằng bé ra một cách chính đáng, mà để làm điều đó, lại là một sự nhượng bộ.

 

Harry đã chọn một con đường, bởi vì nó dễ dàng đến lối thoát, và giờ nó đang bắt đầu làm hắn khó chịu vì hắn thì muốn dùng phương pháp thuận tiện bạo lực nhất để lấy được điều mình muốn khỏi bộ não của Evans. Mà hắn lại không làm được chuyện đó mà không sử dụng bạo lực, phải đóng kịch hay kĩ năng.

 

Phần nào đó, chính hắn cũng đang đi quá sâu.

 

Điều đó làm hắn chỉ muốn gằn chặt hàm răng lại.

 

Có thể là do Harry biết quá nhiều về hắn, dù cho có lý do nào Tom rồi sẽ tìm ra, nên có lẽ trò chơi này đang hướng về Tom nhiều hơn là về chính bản thân của hắn.

 

Harry, lần đầu tiên hắn ta gặp một người như cậu ta, thách thức với cả toàn bộ tính cách hắn, không chỉ với chính hắn mà cả phiên bản ‘Chúa tể Voldemort’ bởi vì họ đều hiện diện dưới lớp mặt nạ học sinh gương mẫu và khi hắn là Chúa tể Bóng tối… và, vô tình, Harry đã bước qua những tấm phòng vệ ngay lập tức, khi hắn không để ý, bước qua khoảng cách hắn giữ giữa chính mình và con mồi.

 

Bình thường, hắn chơi đùa chúng, và chúng chỉ có thể rược đuổi trong vòng tròn mà hắn vẽ ra. Nhưng Harry biết cả hai mặt của hắn, hiểu hắn.

 

Còn hắn thì không hề biết gì.

 

Nó đảo ngược thế của trò chơi. Xuýt nữa hắn đã bật cười to, khó tin, chê cười suy nghĩ của mình.

 

Hắn không thể đùa giỡn với Harry như những con mồi khác.

 

Luật lệ đã thay đổi. Hắn cần một kế hoạch phản công, một trò chơi mới.

 

Chậm rãi, một nụ cười trải rộng trên mặt hắn. Đúng, đấy là chuyện hắn sẽ làm. Hắn chỉ cần thêm thời giờ.

 

Đến Halloween, hắn sẽ có được chiến lợi phẩm của mình.

 

 

Bình luận về bài viết này