Past’s player-chap 16

 

Past player 16.

Harry đi dọc xuống hành lang, cơn tức vẫn âm ỉ sôi trào.

Cậu đã phải dành cả buổi chiều, trước giờ cơm tối, bị tạm giữ với Riddle – cọ rửa phòng vệ sinh dưới ngục tối tầng ba, bằng tay với không một sự trợ giúp từ pháp thuật. Và giờ, cậu phải gặp mặt tên khốn kia lần nữa chỉ vì những bài dạy  vớ vẩn mà cậu rõ không cần cũng không muốn biết.

Cậu đã nói mình ghét Tom Riddle chưa? Từ tận đáy lòng ghét hắn? Cậu đã rất căm phẫn. Y thậm chí còn không có cái đặc tính khiến người khác ghét mình.

Đó, Riddle thật đáng ghét vì lẽ đó– y làm đảo trộn tâm trí cậu khi cậu cố ghét y, đơn giản chỉ vì cậu không thể nào ghét y.

Dù cậu rất muốn điều đó.

Tom Riddle không đáng ghét tí nào và sự thật đó còn tồi tệ hơn nhiều. Cậu không thích Slytherin, và cái ý tưởng họ hòa hợp nhau và rằng không thể thành kẻ thù một mất một còn, thật đáng chê cười nhưng cậu không ghét được dù rằng cậu có cố gắng như thế.

Đáng tiếc thay.

Người kia rất… cuốn hút, cậu kết gọn như thế, và rõ ràng thực sự khác với người Harry đã tưởng tượng. Cậu được nghe, kể cả với lũ ngựa, người kia cũng vô cùng cuốn hút và chu đáo với mọi người, nhưng, luôn luôn, cậu vẫn cho rằng y sẽ giống như Voldemort.

Harry có thể nói trắng y không phải là người tốt, nhưng… cậu không biết nữa. Voldemort luôn là thù địch, một tên thần hồn nát trí, trong khi Tom… Tom vô cùng nguy hiểm. Không thể chịu nổi thì đúng hơn nhưng cậu không nói tên Chúa tể bóng tối thiếu niên này bị điên… vẫn chưa, nhưng sự thật y là một thiên tài thật sự….

Thật đáng quan ngại.

Tom Riddle nhanh chóng chán ghét với trò chơi của mình, nhưng hắn hủy hoại họ còn nhanh hơn.

Harry không lý giải được, thề độc hết lần này đến lần khác, nó sẽ không sảy ra với cậu. Cậu rẽ ở góc, tay đút túi quần và lại đập thẳng mặt vào ai đó. Lại lần nữa.

Chí ít cũng không phải chỉ có Riddle mới làm cậu chôn chân tại chỗ. Charlus ‘cứ gọi tôi Leonard’ Potter đã đứng trước mặt cậu, đảo mắt.

Năm sáu có chút gì đó giống cậu, cũng mái tóc đen rối bù và cùng chia sẻ nhau cái mũi. Đôi mắt thì tất nhiên khác rồi, chúng màu hổ phách và cả khoảng cách ở giữa. Gần hơn cậu, có lẽ thế.

Ngoại hình cũng khác nhau, Harry có vẻ mảnh khảnh kiểu thư sinh – nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Leonard Potter lại có bờ vai rộng chắc và trông khá gia trưởng, độc đoán, không thuộc dạng người thích tìm tòi.

“Nhìn đường đi nhóc,” ông nội cậu lên tiếng, có vẻ lạnh nhạt.

“Em-xin lỗi,” Harry giật mình đáp lời, rồi đứng hình ở đó. Cậu gặng cười. “Anh là Leonard Potter phải không?”

“Cậu có vấn đề gì?” Leonard bắn ánh nhìn dò hỏi, trước khi gã gật đầu. Mắt gã mở nở to trong khi ngón tay lên tục gõ lên tường, nhưng đang cố nhớ ra cái gì, rồi nhạt dần với chính suy nghĩ và lập trường của mình. “Cậu là tên lính mới đã tống Riddle vô viện.”

“Ưm phải, là em?”

“Chúa ơi, thật hân hạnh, tôi vẫn luôn muốn gặp cậu.” Harry giật mình phát hiện tay năm sáu đã nắm lấy cậu, lắc mạnh. Cậu chớp mắt liên hồi.

“Chúa cứu rỗi,” gã lặp lại,nhận ra mình có chút ngu người, liền cười phá lên. “Mọi người đều điên hết rồi! Tôi đang bắt đầu nghĩ ai cũng thích tên khốn kia.”

“Đa số thôi.” Leonard chợt nhẹ cười nhìn kẻ thù ở phía bên kia phòng. “Nghĩ lại thì chắc cậu là con rắn duy nhất không thích thằng nhãi kia thôi.”

Harry chợt nhớ tới vụ bị đẩy vào nhà Slytherin.

“Cuộc đời của kẻ độc hành,” cậu nói như hết hơi, thêm tiếng thở dài.

“Tôi hơi khá ngạc nhiên là cậu vẫn đứng vững cơ đấy.” Leonard vẫn nhìn chằm chằm hành lang, Harry không chắc mình bị sốc với sự hòa ái của Gryffindor dành cho người lạ hay là một Slytherin, hay cảm động hoặc cả hai. “Cậu ta là một tạo vật hỗn độn, Tom Riddle… mà chắc cậu cũng biết điều đó rồi.” Đầu Leonard nghiêng hướng về phía nào đó.

Tâm trí Harry lại xáo trộn; không thoải mái khi nhắc tới chuyện này. Họ đều nghĩ lại một chốc với chút khó xử.

“Cậu làm gì phật ý cậu ta?”

“Tại sao ai cũng cho rằng em đụng đến hắn ta?” Harry mất bình tĩnh, phẫn nộ, hoàn toàn mất kiểm soát. “Thật đấy, mọi người cứ hỏi em, như em mới là kẻ gây chuyện!”

Leonard trừng mắt nhìn cậu, không khí nặc mùi hoài nghi, trước khi ngưng bạt bởi tiếng bật cười.

“Cậu em không giống với những tên Slytherin tôi từng gặp,” gã lầm bầm. Harry phải gật đầu với cái này. Thì tại vì cậu không phải một Slytherin chính gốc – the Sorting Hat đang chơi một trò đùa quái ác với cậu hay sao ấy. “Nếu thế thì cậu ta đã bơ đẹp chú em rồi.”

“Ôi, được như thế đã tốt,” Harry xì xào. Leonard bắn ánh mắt ngạc nhiên. Gã nặn một nụ cười đáp trả. Không khí tự nhiên trầm xuống.

“Ơ thôi, tôi để chú em đi tiếp, có vẻ cậu đang rất bận thì phải,” Potter gạt sang, với nụ cười không mấy thân thiện nhưng cũng không có gì kỳ quái. Khá lịch sự và có gì đó.

“Ừm… thật xin lỗi, em luôn lóng ngóng đâm vào mọi người,” Harry nói càng nhỏ, có chút ngại ngùng.

“Không phải lo,” Leonard trả lời, có chút pha cười. Lại lần nữa một bầu không khí ngại ngùng khó hiểu, không ai trong họ biết nói gì hơn.

“Vậy thì, tạm biệt,” Harry nói, với một nụ cười. “Thật vinh hạnh được gặp anh.”

“Tôi cũng vậy, Evans,” Leonard kết câu, vỗ vào vai cậu, nhanh chóng, trước khi dừng lại, nhìn cậu, rồi gật đầu nhanh chóng lượn đi.

Harry nhận ra mình vẫn luôn dõi theo bước chân anh đi. Không tin được. Cậu không tin được mình đã nói chuyện với ông nội mình – mặc dù bầu không khí khá ngượng, đứt gãy…

Rồi cậu nhớ ra lý do mình vội vội vàng vàng, thề độc,… Đáng ra cậu đã phải gặp Riddle. Và giờ cậu lại bị muộn. Chết tiệt.

Ghét hiện thực đáng nguyền rủa mà cậu đang làm, chạy nước rút đi.

Albus Dumbledore dành phần lớn thời gian canh chừng Riddle và Evans trong phòng họp.

Hiệu trưởng đã cho ông một nhiệm vụ dựa trên “những điểm chú ý hiển nhiên”, và ông đoán là một số hình phạt nặng nhẹ nào đó.

Ông rõ có nhiều chuyện nên làm, ngăn sự bùng nổ chiến tranh với Gellert, rồi dành thời giờ quý báu của mình vào việc nghiên cứu và vô số các việc cần làm – mà còn chưa kể đến danh sách việc cần làm trong bảy năm tới và kế hoạch nghiên cứu của mình.

Mà bây giờ, đáng tiếc thay, ông thấy khó có thể tập trung vào đó.

Ông chưa từng mếm mộ cậu học trò Tom Riddle, ông xác nhận việc đó với chính mình. Kể từ sau việc biết được quá khứ cậu ta trong viện mồ côi sau từng đó năm, đến khi cậu vừa tròn mười một và được đưa đi.

Sự hoan hỉ và tỉnh táo đáng sợ dẫn tới những hành vi tâm lý đáng báo động rồi những rắc rối xung quanh cậu ta, nên ông hi vọng nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho sự cảnh báo này, rằng một nhân vật như vậy không nên được phép ở lại Hogwarts hay nhất là cả thế giới ngoài kia.

Nó chỉ dẫn cậu ta tới một tương lai bí ẩn và mờ mịt, một mặt nạ hoàn hảo mà chỉ có ông thấy được sự nguy hiểm tiềm tàng và sự đe dọa … dưới bề mặt. Không một giáo sư nào sẽ tin lời nói đặt điều kẻ khờ, đứa bé mồ côi sáng lạng và điển trai, ông thì chưa đủ dại để lôi chủ đề này lên.

Ps: Thật xin lỗi vì đã ngừng đăng Past’s player mấy tháng nay. Hiện giờ lịch học của mình khá dày và nặng.. Thực ra là vì cái tật lóng ngóng mà mình đã lỡ xóa rồi viết lại bản nháp không biết mấy lần rồi, có chút nản! Nên thật sự là rất xin lỗi các bạn đọc vẫn đang theo Past’s player.

3 thoughts on “Past’s player-chap 16

Bình luận về bài viết này