Past’s player – chap 14.2

Past’s player chap 14.

Tom nhìn Prince đang đứng trước mặt mình, bức bình phong bình dị trong con mắt ngoài cuộc. Chỉ hai con người đang đối thoại, đều một vẻ thoải mái lạ thường. Chỉ có trong mắt Zevi và một vài kẻ ở đây mới lột trần nỗi khiếp hãi đang hiện diện. Hắn đã có vài lý do giải thích về việc Paralytic không đạt được yêu cầu, nhưng hắn phải nhìn thấy bằng chính mắt mình để xác nhận nó.

“Cậu có biết chỉ vì lỗi lầm của mình mà suýt nữa tôi đã phải đánh đổi lấy bằng mạng sống, cậu hiểu không?” y nói êm ru. Mặt Prince tím tái. “Thường tôi không thích bất kỳ sự sai lầm nào và lần này, việc cậu làm là không thể chấp nhận được, cậu có đồng ý không?”

 

“Đúng là vậy,” Prince lẩm bẩm, nói nhưng không khác gì tự thủ thỉ. “ Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Đáng ra nó phải hoàn hảo, tôi không hiểu sao nó có thể…” hắn cứ lê giọng, nắm đấm siết chặt lại. Tự hỏi nếu mình đã làm theo, quá muộn, nhận ra vấn đề của mình, hắn nói. “Anh nói đúng, mọi chuyện tùy anh xử lý.”

 

“Tất nhiên rồi, dĩ nhiên,” y trả lời bằng chất giọng đáng nghi ngại. “Nhưng trước tiên… Phép thuật trên lý thuyết có tác động với dược liệu không?” y hỏi. Con mắt Zevi sòng sọc nhìn y, một chốc, hắn nuốt khan.

 

“Bình thường thì không,” hắn  đáp. “Nhưng vì… anh muốn kiểm soát Paralytic, nên tôi đã trói phép thuật vào…”

 

Xác nhận những điều hắn nghĩ. Paralytic không phát huy vì khi y bị thách thức, và phép thuật lại phải đi xử lý nguồn khác. Cuối cùng, nếu hắn tập trung kiểm soát dược liệu thay vì chiến đấu thì có khi nó đã được đảm bảo… và một phần, bằng chính phép thuật Harry cũng đã chống lại nó.

 

Một lần nữa… nếu họ ngang nhau về sức mạnh. Thì trước đây, y đã rất tự cao với sự bình tĩnh đến rợn người của mình, nhưng giờ… nếu Harry sống sót qua Lời nguyền chết chóc… Evans, Potter, vô cùng hùng mạnh. Y sẽ là thằng ngốc nếu phủ nhận điều đó, nhưng y không bao giờ ngu ngốc.

 

“Nếu còn tái phạm lần nữa,” y nói với Prince, ngắn gọn. “Cậu không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa.”

 

Zevi tiếp tục nuốt khan, đôi bàn tay run rẩy, gìm xuống.

 

“Vâng, thưa chúa tể, việc này sẽ không tái phạm thêm lần nữa, thưa chúa tể,” hắn trả lời, lẩy bẩy, cố nén xuống từng chữ.

 

Tom dời mắt đi, đậu lên chỗ bài tập.

 

Từng con chữ cứ tuôn tuột chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhưng y lại muốn chuẩn bị cho lớp học hôm thứ hai. Y không muốn thấy vị trí mình rớt lại trên bảng xếp hạng, hay bất kỳ thứ gì không hoàn mỹ. Y chán ghét thất bại; nhất là trước đám đông.

 

Cửa phòng sinh hoạt chung lại được mở ra, mắt y kéo sang. Evans. Cuối cùng.

 

Lưng y ngồi thẳng hơn.

 

Harry đã đi khỏi, lại cảm giác khó chịu, khi y thức dậy. Nhóc con gian trá. Bà Wilson đã chia sẻ sự không hài lòng của mình, nhưng hầu hết thực chất bà chỉ để ý đến sức khỏe của cậu hơn là cách hành xử kém phần vị tha của Tom. Cả phòng sinh hoạt chung đông cứng lại, tĩnh mịch, và mọi ánh nhìn đều hướng về con rắn mới đến kia.

 

“Harry,” Y gọi.

 

Đôi mắt lục bảo phóng tới, lạnh như băng, khóa hai cặp mắt với nhau. Harry nợ y. Và họ cần phải nói chuyện.

 

Du hành thời gian. Y vẫn vặn vẹo với trí não của mình, nó nghe như điều vô tưởng, nhưng lại phù hợp… vừa vặn một cách hoàn hảo đến mức y nghi ngờ đây lại là một chiêu trò gì đó khác. Y mở dấu khai đường. Harry lướt ngang căn phòng, không có gì ngoài sự thù hằn, người kia lại, chặn ngang cậu, dang tay phòng thủ.

 

Y bắn nụ cười khẩy. “Đứng im, ngồi xuống. Tôi sẽ không cắn đâu.”

 

“Chắc là không đâu,” Harry cứng cổ.

 

“sợ?”

 

“Không. Tôi chỉ, vài lý do buồn cười, không muốn ở bất kỳ đâu gần anh cả.”

 

“Ôi dào, lý luận gì đây, làm sao em lại nghĩ ra được mấy câu trả lời dí dỏm này vậy?” y trào phúng.

 

“Chỉ một vài bản năng tự nhiên để tiếp đãi đồ khốn với cái đầu dời xuống cái mông khi mà kỳ diệu thay nó vẫn hoạt động,” Harry ngọt xớt đáp lại. Y nhướng mày.

 

“Wow, độc thoại của em có tính giải trí hơi cao quá rồi nhỉ.”

 

Harry nhướng mày. “Anh muốn gì? Chẳng lẽ Halloween vẫn còn chưa đủ?”

 

“Không, tôi vẫn chưa thấy chán nha,” y khẩy, nụ cười kỳ dị khiến tầm nhìn của mọi người trong căn phòng đều phải hướng sang đây, màu hồng phớt trên má cậu bé như một lời xác thực đã được thừa nhận. Y vỗ vào cái ghế kế bên mình lần nữa, cái vẻ cười cợt nãy giờ chợt dập tắt. “Trừ phi em muốn chúng ta quay lại phòng ngủ?” y gợi ý, mắt lòe loẹt.

 

Harry ngồi xuống, động tác cứng ngắc, đôi mắt Lời nguyền chết chóc màu xanh. Cậu đưa cây đũa lên bàn, đưa người trước mắt vào thế giám sát chặt chẽ.

 

“Vậy… Harry Potter,” y nếm vị trên lưỡi mình. “Có vẻ chúng ta cần bắt kịp vài thứ.”

 

Bình luận về bài viết này