Past’s player – chap 14

Chap 14.

“Cậu điên à?” Zevi gằn giọng, họ đều tập trung quanh nhóm lửa trong phòng sinh hoạt chung, y lớn lớn tiếng. “Ta sẽ không khai chiến với Evans!”

“Đừng có yếu đuối như thế chứ,” Alphard đảo mắt.

“Với lại,” Cygnus trầm mặt nói, mắt trợn lên với sự hằn học , “nhìn những gì nó làm với Tom đi! Nó đáng bị trừng phạt. Chúng ta không thể để yên như vậy được – đúng không, Black? Malfoy?”

Abraxas nhìn họ bằng con mắt xanh nhàn nhạt.

“Hình phạt cậu ta chưa đến phiên chúng ta phải bận tâm,” y nói, đứng về phe trung lập. “Tom sẽ quyết định mọi chuyện… trừ khi cậu tính đụng tới cậu ta mà chưa được sự cho phép hả, lestrange?” Malfoy quay đầu sang phía cậu. “Zevi, tại sao lại không khai chiến với Evans?”

“Cậu ta suýt giết Tom,” cuối cùng cũng nói ra. “Chĩa lời nguyền nổ tung vào ngực của Tom… anh thực sự muốn đối đầu với cậu ta sao?”

“Vậy ra mày là một thằng hèn,” Lestrange chế giễu. Hàm răng Zevi nghiến lại.

“không,” cậu trả lời bằng chất giọng lạnh giá. “Tôi là một Slytherin, chứ không phải là Gryffindor.” Lestrange chột dạ. Y tiếp tục trước khi người kia kịp nói gì hơn. “Nhưng hơn tất cả, Tom…” giọng càng trầm hơn. “Tom yêu cầu tôi tạo tình huống như đang ở phe thất bại.” Y không nhắc tới Tinh dược Veritaserum.

Mắt Alphard mở to.

“Vì Evans?”

“không, vì những con cú mà anh ấy đã nghiên cứu,” y trả lời, lên giọng nghiêm trọng.

“Phải rồi, vì Evans, xin lỗi, một câu hỏi ngớ ngẩn,” Alphard trả lời sau đó, đảo mắt. “Thật sao công chúa, nó nghe quá khập khiễng.” Người thừa kế gia tộc Black nghiêng đầu, cũng tỏ vẻ ko hiểu.

 

“Cậu ta đấu với Tom dưới tác dụng của thuốc tâm thần,” Abraxas lầm bầm, tự ngộ.

“Cậu làm sai công thức sao?” Cygnus hỏi, lông mày nhướng lên hết.

“không,” y lạnh giọng. “Tinh dược hoàn hảo. Chẳng lẽ cậu cũng muốn thử sao?”

Môi Abraxas cong lên, Alphard nghẹn  cười còn mặt Cygnus thì trắng bệch đi, vừa đủ khiến Zevi hài lòng.

“Tôi chỉ hỏi thôi, không cần biểu tình như vậy ah.” Lestrange cứng họng nói.

“Giờ thì sao?” alphard lười biếng nghiêng người ra ghế, phơi mình trước ngọn lửa hồng. “Ta đợi Tom? Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên nhấn đầu cậu ta vào toilet.”

“Bình tĩnh đi,” Abraxas khiển trách. “hôm nay Tom sẽ trở về. Cũng không phải khiến cậu đợi lâu gì.”

“Quá đủ rồi,” Alphard gầm lên, mắt lấp lóe. “Thôi nào, chẳng lẽ mày và Công chúa không muốn ngài ấy trở về, dù chỉ ly ít, vì Tom?”

“Tất nhiên có rồi,” Zevi gắt. “Nhưng nếu là Tom yêu cầu, trả thù là món ăn nên để nguội thì ngon hơn. Ta phải lên kế hoạch mọi thứ, làm cho thật hoàn hảo.”

“Xì, quan tâm gì, tao chỉ muốn nện cho thằng khốn kia một trận,” Cygnus bác bỏ.

Cậu ta và Abraxas trao đổi cái nhìn bực bội; sự khó chịu kìm nén của hai thành viên nữa… nhóm bọn họ đã chung hòa một cách tốt nhất. Alphard và Cygnus đều điên quồng và khát máu hơn. Đôi khi sự tự tin hiệu quả với họ, đôi khi cách tiếp cận thận trọng của cậu và Abraxas lại tỏ ra hiệu quả. Cậu đoán họ đều ưu tú trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng không bất kỳ ai trong họ có tâm tư, bởi vì lúc này, họ đang đợi Chúa tể của mình quay về.

Zevi đã rất sợ hãi khi thấy cả hai người Tom và Harry đều ngã gục xuống; máu bắn đầy trong căn phòng đó quanh hai người họ. Cậu và Cygnus phải nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện, mặc dù Cygnus đã cố khuyên nên để mặc Harry chảy máu đến chết, trong khi Abraxas và Alphard thì đuổi người đi và kiểm tra hiện trường.

Rõ ràng, ký túc xa nam năm năm đã trở thành một mớ hỗn độn, một bãi chiến trường. Những tấm màn lỡn đã bị kéo rách khỏi bốn bức tường, nát vụn – những cái cột giường gãy thành nhiều mảnh, lông vũ gối đầu phủ trắng nền căn phòng, vô sô những vết nứt lớn, những vết cào sâu khoắm vào bức tường. Nó cứ như chuyện lạ với họ, cả với  năm bảy, tất cả đều được sửa chữa trước khi bàn tay của giáo sư mò tới.

Họ, không hề một lời giải thích chuyện gì đã sảy ra – cho bất kỳ ai biết. y chỉ có thể hi vọng Tom lắp từ vào, mặc dù nghi ngờ… nói đến chuyện này.

Chúa tể bọn họ bước vào. Harry không đi theo sau.

Họ đều đứng phát dậy, chờ đợi. Tom nhìn quanh một phút, mặt không biểu cảm.

Y trông vẫn còn nhợt nhạt, vải băng còn lộ ra ngoài áo, nhưng trông khá ổn là đằng khác, hoàn toàn hồi phục. Bước về phía trước với sự tự tôn ngút trời, lại chiếc ghế của mình – nó vẫn ở đó trong suốt ba tuần, bất chấp sự vắng mặt của tổng trưởng – và họ nhìn y chăm chú.

Mọi người đều thế.

Cho dù sự thật là vẫn còn những kẻ đứng đầu trong nhà họ, thì sức mạnh của Tom sẽ nghiền nát hết bọn chúng dưới đế giày. Không ai dám thách thức Tom, đó là lý do họ đều nghi ngại chuyện y phải nhập viện. Chuyện này chưa từng sảy ra. Đã có một số nghi ngờ người lãnh đạo của mình, nhưng hắn hiểu rõ số đông không dám hó hé gì.

Sáng hôm nay Tom rất hào hứng, ca hát như thể đang nhắc nhở họ lý do tại sao họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Điều này làm miệng lưỡi hắn khô khốc.

Không, không có khả năng nghi ngờ Tom, chỉ có khả năng phải giám sát Evans kỹ hơn.

Phần còn lại trong phòng đều ồn ã lên, khi rõ ràng là Tom sẽ không có bất kỳ phát biểu hay sự giải thích nào. Nhưng, Zevi hiểu, nếu có bất kỳ kẻ nào coi đây là dấu hiệu của sự gục ngã và cố hành động trái ngược, thì Tom sẽ nghiền nát bọn chúng ngay lập tức và không khoan nhượng. Hắn nhận ra mắt Chúa tể họ lướt qua từng người một, như đang đong đếm từng lời.

Lestrange thì lập tức lên tiếng.

“Ngài sẽ làm gì với Evans?” nó yêu cầu. “Ngài không được cho qua vụ này – hãy để cho em, Chúa tể, em sẽ khiến thằng nhãi đó la hét cầu xin, nó sẽ trở thành trò chơi của em-“

“Trò chơi của cậu sao?” Lần đầu tiên Tom lên tiếng, nguy hiểm ngầm ngầm, trôi chảy. Miệng Lestrange câm nín. Mắt Tom như rực cháy với hơi nhiệt trong suốt, nhưng, nó lại mang cảm giác lạnh cóng. “Tôi chắc là cậu rất thích nó, Cygnus,” y vẫn dịu dàng nói. “Dù gì thì Harry cũng rất giống tôi.”

Giây phút đó chìm trong im lặng, Zevi cảm giác được mình hiểu ra những gì Tom gợi ý. Lestrange lúng túng, mắt mở to, rõ ràng tìm lý lẽ để bảo hộ mình. Tiếng cười bật ra khỏi miệng Alphard trước vẻ mặt của lestrange hiện giờ, nhưng nó lại trở thành một sai lầm, tia mắt Tom lướt sang phía người thừa kế nhà Black.

“cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình chưa, Alphard?” y cười cười hỏi. Alphard rên rỉ đào hố chôn mình.

“C-Chưa,” hắn ta trả lời, lo lắng. “Tôi bị – phân tâm – về chuyện anh nằm viện và một số chuyện –“

“Không sao,” y vẫy vẫy tay. “Cái này thì tôi hiểu được. Chắc em đã rất lo lắng phải không. Thật cảm động.” giọng y mềm mại, quá êm ái – nguy hiểm, chế diễu. “Còn cậu thì sao, Brax, cũng lo lắng cho tôi sao?”

“Vâng thưa đức ngài,” cậu trả lời, kiên định không nhìn sang những người kia. “Tôi cũng đã làm theo những gì ngài dặn dò. Tôi đoán ngài sẽ muốn chúng tôi chú tâm vào công việc hơn.”

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Alphard găm sau lưng. Tom gật đầu, sau một lúc, y thở dài một tiếng.

“Ta sex làm việc sau, Prince,” Tom nói, và trái tim Zevi nghẽn lại khi đôi mắt tím kia đậu trên người cậu, mờ đục. Chuyện về tinh dược. Cậu biết. Cậu không hiểu tại sao nó không hoạt động. Nó hoàn hảo mà. Cậu biết rõ. Nhưng đồng thời cũng hiểu được Tom hỏi lại là việc đương nhiên, và có lẽ Chúa tể đã có suy nghĩ riêng của mình. Gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không hí hé gì.

“Có ai làm bài tập trên lớp cho tôi?” Tom hỏi, sự đe dọa tạm lắng xuống, nhưng vẫn chưa hề ngủ yên.

“Em, em đã lấy phần bài Nghệ thuật phòng chống Hắc ám, Lớp biến hình, Độc dược, Bùa chú, Thảo dược và chữ Runes cổ,” Cygnus trả lời, sau lại thêm vào, giọng tịt dần. “Prince làm phần Toán học, Black chịu trách nhiệm phần Sinh vật Huyền bí.” Tom gần đầu như chấp nhận.

Cảm giác như ngài ấy chưa từng rời khỏi.

Harry bước vào văn phòng, cũng đoán được Giáo sư McGonagall đã ở đó.

Nhưng không. Căn phòng không được bài trí như vị Hiệu trưởng tương lai của nó.

“Chào em Evans, thật vui khi thấy em đã đứng dậy đi lại được,” Người đàn ông nồng ái chào đón. “Em uống Lemon drop không?” Vẫn con người đó, thật quen thuộc. Harry cúi đầu chào.

“Giáo sư muốn tìm em ạ,” cậu lẩm bẩm.

“Đúng rồi,” Dumbledore bắt đầu câu chuyện của mình. “Em ngồi đi. Em chắc không uống lemon drop rồi? Trà? Nước bí đỏ chăng?”

“không ạ, cảm ơn ngài.” Harry đáp lời, cứng ngắc như một đoạn phim phát đi phát lại.

“Tôi xin lỗi đã không quan tâm đến em nhiều hơn, đáng ra tôi nên cho em không gian làm quen trước,” Dumbledore nói.  “Dạo này em sao rồi? Có vẻ như em khá thân với em Pierce và Watkins nhỉ.”

“Vâng,” Harry mỉm cười. “Imogen và Roger rất tốt bụng. Em thì vẫn bình thường thôi, cảm ơn ngài… có vài chuyện… hơi khác với những gì em tưởng tượng, mà em cũng ít khi về nhà nữa, nhưng… mọi chuyện… vẫn ổn,” cậu kết câu, khập khiễng. Dumbledore gật gù, thấu hiểu mỉm cười.

“Tôi mừng là em đã tìm được bạn,” ông nói. “Riddle cũng vậy sao?”

Ah. Harry cố nở nụ cười bình thản. Cậu dự đoán Tom sẽ không thiếu phần trong chuyện này.

“Bọn em có một chút đối lập về cách tư duy, nó cũng không quan trọng,” cậu trả lời một cách rụt rè.

“Em biết em có thể tin ở tôi mà, đúng không, Harry?” Dumbledore ân cần đặt câu hỏi. Có lẽ đã đặt quá nhiều thời gian quanh chuyện của Tom chăng, cố xoay quanh chủ về về người Kế vị nhà Slytherin, nhưng cậu lập tức nhận ra được sự thay đổi nho nhỏ về cách xưng hô từ ‘Evans’ sang ‘Harry’.

“không hoàn toàn,” cậu trả lời, sau vài khoảng khắc, nặn ra nụ cười nham nhở, cố chạy vào vạch giữa gió chiều nào xuôi chiều đó, hoàn toàn vô hại. Cái tên Tom đó mang đầy dấu hiệu cảnh báo, bức phẫn, trong đầu. Liệu Dumbledore và Dippet có ném cậu vào phòng giam của Bộ phép thuật. “Nó sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian, nếu em nói ra hết.”

Đó, tốt nhất cứ nhắc nhở trách nhiệm của mình trong chuyện này. Dumbledore bật cười, vẫy vẫy tay.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi,” ông lẩm bầm. Họ nhìn nhau một lúc. “Em biết tương lai của Riddle như thế nào, phải không?” ông hỏi. Mắt Harry có chút rung động.

“Em biết tương lai của rất nhiều người, giáo sư ạ, kể cả ngài,” cậu đáp trả.

“Đây quả là một trải nhiệm vô cùng thú vị cho em,” Dumbledore mở đầu.

“Đó cũng là một cách hiểu,” Harry nói. Dumbledore trưng mắt nhìn cậu mãi.

“Mong muốn thay đổi quá khứ sẽ rất khó kiểm soát,” Dumbledore tiếp tục, mắt như gắn thêm tia X vào.

“không nhiều như em vẫn nghĩ,” Harry quay người, nhún vai. “Em chưa bao giờ giỏi môn Lịch sử, nhưng cũng chưa muốn tự xóa sổ chính mình.”

Càng thêm lý chứng tỏ cậu kiểm soát được tình hình. Mà cậu cũng chẳng muốn thế vai thay Chúa… nên không cần phải bị xóa sổ như một mối đe dọa.

“Đúng vậy,” Dumbledore nói, cùng một nụ cười thân thiện, đột ngột, kinh khủng, không thể tin được con người này. Dumbledore có quá mức tốt bụng chăng, bất kể lỗi của ông ta, đáng lẽ đừng nên bảo vệ sở thích dùng nụ cười dấu dao kiếm kia và tính cách điên quồng kia của Tom áp lên vị Hiệu trưởng đáng kính tương lai. Họ hoàn toàn là hai con người khác nhau… đúng không? “Nhưng cũng thật đáng tiếc. Ta biết sự… tác động rất khó kiểm soát, nhất là với những người dễ… ảnh hưởng đến mình hơn?”

Tom. Dumbledore lại ám chỉ đến Tom. Wow. Trong cuốn nhật ký Tom đã đề cập đến chuyện Dumbledore luôn luôn không quản ngại khó khăn canh chừng hắn.

“Cũng bình thường,” cậu trả lời. “nhưng nó không phải vấn đề, giáo sư không cần cần lo lắng. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.”Dumbledore chăm chăm đủ kiểu.

“Kể cả sau sự kiện hôm Halloween kia sao.”

Harry đáp lại, mò mẫm.

“Em không cố ý giết anh ấy, nếu đó là ý của ngài, giáo sư.” Cậu nói, giọng lạnh ra vẻ. “Đấy là một tai nạn, anh ấy nói hoàn toàn là sự thật. Đây chỉ là… một hiểu nhầm thôi.”

Dumbledore nhìn cậu với ánh mắt cưa mổ, im lặng vài phút.

“Em ấy có vẻ rất quan tâm tới trò.”

Lần này thì cậu giữ im lặng.

“Ngài còn muốn biết gì nữa không, giáo sư?” cậu hỏi, lằng lặng. “Em hơi mệt.”

Dumbledore nghiền ngẫm cậu mãi như sắp mãi mãi tới nơi, rồi gật đầu, cười lại.

“Ồ tất nhiên rồi, thứ lỗi cho tôi, em vẫn đang trong tình trạng phục hồi. Tôi chỉ muốn quan tâm tới các em hơn tí.”

Harry gật đầu, đứng dậy.

“Tạm biệt, giáo sư.”

“Cửa phòng tôi luôn rộng mở,” Dumbledore gọi với theo với chất giọng mềm mại.

4 thoughts on “Past’s player – chap 14

Bình luận về bài viết này