Past’s player – chap 13

Past’s player 13.

Trắng.

Tất cả nhuộm một màu trắng, cậu chết rồi sao?

Không, chết không đau đến như vậy, nó gai góc hết mình mẩy, cảm giác như bị băng kín khắp người bởi cái gì đó lạnh, dính dớt. Miệng Harry bị kẹp với một đường ống thở, đầu cậu cứ đập bình bịch. Trong đầu với kí ức về những gì đã sảy ra, cuộc chiến, tất cả chắp nối lại, cậu cố gắng quăng tay lên, với lấy cây đũa, cuối cùng chỉ để nhận lấy tiếng hít hơi thống khổ từ cơn đau thấu người, chóng mày chóng mặt.

“Ngừng việc đó đi nếu tôi là em,” cái giọng đe dọa kia làm cậu khựng lại.

Mắt Harry đông cứng lại ngay khi đầu ngừng quay quồng, cậu quay lại gim đầu xuống gối. Gối. Trắng. Bệnh viện. Tuyệt. Cậu xoay đầu, lần này cẩn thận hơn, nhìn sang giường bên cạnh.

Riddle. Thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Hắn đã tỉnh từ lúc nào – chết tiệt. Tom biết. Cậu bày ra tư thế đề phòng. Chợt nhận ra cảm giác mát lạnh băng hết người giống hệt bộ dạng bó chặt không còn một khe hở của Tom.

Cậu cười nhạo nhìn vị Hậu duệ Slytherin cũng có thể bị băng bó kia; Đặc biệt là trên lồng ngực. Những vết thương nhỏ đều đã được xử lý, nhưng vẫn còn bị băng cứng, Harry thấy thế đã hài lòng.

Mắt Riddle đảo qua nguy hiểm, nhưng đã có người bước vào trước khi họ kịp nói gì, phàn nàn về hai người, bắt đầu những kiểm tra nhỏ.

“Chuyện, chuyện gì đã sảy ra?” Harry hỏi, thử mở giọng khàn đặc của mình ra, không một liếc mắt sang Riddle. “Em đã ở trong này bao lâu rồi? Khi nào em mới được xuất viện?”

Môi phù thủy Medi không tỏ vẻ không tán thành.

“Hai em phải ở lại đây ít nhất hai tuần,” Bà nói với giọng nghiêm khắc. “Sau những chuyện đã sảy ra, tôi và Hiệu trưởng rất muốn biết chuyện gì đã sảy ra.”

Harry chặn lại cảm giác nuốt nghẹn.

Cậu như đang đi trên tấm băng mỏng, với những gì cậu bỏ ra trên điểm số, cậu đã có cảm giác Dumbledore đã nghi ngờ mình là kẻ du hành thời gian. Ông luôn giữ cái nhìn đinh đinh vào cậu xuyên suốt giờ học. Dippet chưa lần nào tỏ ra ấn tượng với cậu.

Cậu… dạ dày co lại với nỗi lo lắng bất chợt. Liệu cậu có bị đuổi thẳng cẳng khỏi Hogwarts? Từ những gì cậu đã làm, xé toạc lồng ngực Tom bằng lời nguyền. Cũng không phải tên khốn kia không đáng bị như vậy… mà chết tiệt.

Tự nhiên bị giữ lại ở một nơi công cộng như bệnh viện này có vẻ hay, lần duy nhất. Nếu Tom đã không ngần ngại như trước kia, thì giờ có khác gì? Cậu nghi ngại điều này.

“Chỉ là có chút hiểu nhầm nho nhỏ thôi,” Tom lên tiếng, nhìn sang cậu. Harry không kiềm chế được quay đầu sang, hay ngừng việc tỏ ra ngạc nhiên.

“Hiểu lầm?” lại một cá nhân khác, giọng lạnh nhạt. Dippet.

“Vâng ạ,” Tom nói, khẽ khàng, cái giọng học sinh gương mẫu của hắn.

Harry không thể ngăn sự tức tối trước những lời nói dối trơn tru của Riddle. Y nhìn như bậc thầy trong việc hối lỗi và thậm chí có vẻ ngại khi hắn cúi đầu, nhưng chuyện chưa dừng ở đây.

“Em… Chúng em có chút say, ngài cũng biết Slytherin dự tiệc Halloween như thế nào mà, giáo sư.” Đó, Tom ngước lên với chút gợi ý nghịch ngợm trẻ con, lôi kéo đồng lõa nhưng rất tế nhị, không gượng ép. Dippet là Slytherin? Theo trí nhớ của Harry thì hình như vậy, theo cách nào đó. Tom tiếp tục, cắn môi dưới, như một hành động vô thức. “Với lại, Harry còn nhớ nhà vậy mà em lại không biết giữ lời giữ miệng, mọi chuyện đã đi quá đà.”

“Quá đà?” Dippet lặp lại với sự hoài nghi. “Hai người bọn em đều phải nhập viện hai tuần – suýt nữa thì bóp ngạt nhau! Hành vi này không được phép diễn ra ở Hogwarts.”

Mắt Harry trợn tròn. Cậu không ngờ sự việc sẽ suýt sát đến như vậy, Chuyện gì sẽ sảy ra với dòng thời gian nếu nó sảy đến?

“tôi đã kỳ vọng nhiều hơn, về cả hai em.” Giọng Dippet nghiêm khắc. “Các em phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm.”

Đôi mắt thầy Hiệu Trưởng quay ngắt sang cậu, và Harry gần như rên lên. Dippet sẽ nói gì, chuyện cậu là người tương lai ông nghe được từ Tom sao?

“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” cậu nghiêm chỉnh trả lời. “Chuyện này sẽ không tiếp tục tái diễn đâu ạ…” cậu quay sang Tom, không kìm chế được nghiến răng lợi. “Em xin lỗi, Tom,” tự hiểu đây mới là cái người đàn ông kia mong muốn. Cậu cũng không nói dối, cậu thấy rất có lỗi Tom biết. “Em không kiểm soát được tâm trí mình.” Không, là tên khốn nạn chuốc say mình rồi ép uống tinh dược Veritaserum cơ! “Chuyện này sẽ không sảy ra nữa.” Tom sẽ không có bất kỳ cơ hội nào chuốc cậu với thứ thuốc khốn nạn kia lần thứ hai.

Đôi mắt Tom sáng lên nhìn cậu, như một lời thách thức, ngọn lửa vẫn trong tầm kiểm soát dưới con mắt của Dippet, cho dù có là một nụ cười hối lỗi hoàn mỹ.

“Anh cũng thấy rất có lỗi… Hình như chúng ta đã đi sai bước đầu,” người kia nói. “Có lẽ, anh có thể bù đắp lại cho em? Có vẻ như em còn gặp khó khăn trong việc gieo bùa chú phải không, anh có thể giúp phần đó?”

Harry chút nữa há hốc miệng nhìn lời nói không để lại vết kim mũi chỉ nào của Tom. Tính nhất quán? Tính nhất quán! Giao dịch của Tom phát nát chuyện ngày!

“không phải em rất bận rộn sao, Tom.” Một giọng nói đỗi quan tâm. Dumbledore. Dù khó chịu như thế nào khi bị bỏ lơ, thì Harry cũng thầm tạ ơn trước sự cứu trợ này. Mắt Tom lướt sang Phó Hiệu trưởng, một nụ cười chớp nhoáng, trước khi quay lại chủ đề.

“Tất nhiên là không rồi, em có thể sắp xếp, cảm ơn ngài, Giáo sư,” hắn trả lời. “Đây là điều tối thiểu em phải làm.

“tôi nghĩ đây là một ý kiến hay,” Dippet nói, quan sát hai người. “Các trò có thể điều chỉnh tính cách của mình.”
Đầu Harry gục xuống trước người đàn ông.

“sao ạ?”

“Hai em đều bị cấm túc 2 tháng,” Dippet tiếp tục. “Và mỗi em bị trừ 50 điểm vì hành vi của mình. Chúng ta đang trong chiến tranh, các quý ông, hành xử như vậy không được dung thứ.”

Chí ít cậu cũng không bị trục xuất… nhưng cậu nghĩ vì mình còn mang danh du hành thời gian và họ cần giữ con mắt không rời. Mà còn lời khai của Tom, thật vô lý. Có lẽ Riddle sẽ không buông tha cho cậu cho tới khi nào nhận được câu trả lời.

“Vâng thưa ngài,” họ đồng thanh, im lặng. Dippet rời đi, đánh cái nhìn sang Dumbledore, vẫn đang đánh giá họ.

“Chuyện Cậu Riddle nói có đúng không, cậu Evans?” ông hỏi, mềm mại. Rõ ràng, đôi mắt Tom sẫm màu, quai hàm siết lại. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Harry do dự, bây giờ là thời điểm lý tưởng phủ nhận sự tin tưởng, quan hệ của mình với Vị hiệu trưởng tương lai.
“Vâng, thư ngài,” cậu lặp lại, sau vài giây. “Đó là toàn bộ sự thật.” Dumbledore nhìn chằm chằm cậu, khó khăn, trong một phút hay chừng đó, đôi mắt xanh đắm di chuyển giữa hai người họ.

“Tốt lắm,” ông lầm bầm. “Em còn chuyện gì muốn nói vói tôi không?”

Họ đánh ánh mắt sang nhau, không tự nguyện, chính đôi mắt họ tìm lấy nhau, trước khi nhìn sang Dumbledore.

“Không, thưa ngài,” họ đồng thanh. Dumbledore gật đầu, một lần.

“Nghỉ ngơi đi các cậu bé, tôi hi vọng không nghe thấy lời phàn nàn gì nữa… Cậu Evans, nếu em muốn đến văn phòng thì cứ nói với cô Wilson đáng quý sẽ đưa em đi…”

“Vâng, thưa ngài” Harry nói, khẽ khàng, nuốt xuống cái mong muốn thở phào.

Có vẻ như cậu đã dùng hết thời gian ân xá của mình. Cậu cảm thấy ánh mắt Tom đang sạt bỏng làn da mình.

Sau một bình luận về bọn trẻ thời đại mới, lo lắng tự động dâng lên trong lòng, Dumbledore rời khỏi.

Cuối cùng cũng được ở một mình, và hi vọng nó không bị gián đoạn, Tom nghiêng người về phía Evans, đánh giá cậu. Hắn cũng mới thức dậy hơn nữa tiếng trước, mới biết được tin bởi vì vết thương của hắn bị tác động nhiều về vật lý hơn, còn về lý do vì sao thì họ không biết.

Họ cho một giả định về trường hợp kiệt quệ phép thuật, nhưng hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Là do vết sẹo đó… vết sẹo có từ phản lời nguyền Avada Kedavra… mà có thể là từ hắn mà ra.

Harry Potter làm người khác cực kỳ ngạc nhiên. Thậm chí còn bí ẩn hơn những gì hắn tưởng tượng – theo lý thuyết thì, không ai sống sót khỏi lời nguyền chết chóc! Nhưng trừ thằng nhóc này ra. Hắn chưa bao giờ thấy thích thú như vậy. Evans, quay lại đề tài, thận trọng.

“em nợ tôi, Harry,” hắn nói, giọng mềm mỏng, nhưng hắn biết người kia nghe thấy. Mắt Harry đảo tròn.

“Tôi thì nợ anh cái gì chứ?” cậu gầm gừ, rõ ràng không mấy hài lòng với ý tưởng này. Lông mày Tom dương lên.

“Bởi vì nhờ tôi nên em mới được ở lại Hogwarts.”

“không,” Harry trả lời, nhẹ cười khẩy. “Tôi còn ở đây vì tôi du hành thời gian, và họ sẽ không để tôi rời khỏi đây mà không có tai mắt theo tôi.”

“Đừng ngây thơ như vậy chứ,” Tom mở lời, sự hoài nghi mơ hồ tạm lắng xuống. Hắn có thể bỏ qua vai trò chính trị ở đây không? Liệu một người hắn chơi cùng năm trời không hề ý thức? hắn đã từng nghĩ qua, hắn biết nhưng lời cảnh báo vẫn đánh hồi trống cảnh báo. “Nếu họ tin em là kẻ trộm… cứ nói như em đang tìm cách giết bạn học… vậy thì chắc chắn em liền bị giám sát ở Bộ trước khi em gây bất kỳ tác hại nào đến mạch thời gian.”

Mắt cậu bé trợn tròn. Rõ ràng cậu chưa nghĩ về chuyện này, nhưng với sự điên rồ của Tom, lời khẳng định ‘bộ sẽ không làm vậy’ quả quá dư thừa.

“Em nợ tôi,” hắn lặp lại. Mặt mũi Harry tối sầm bắn ánh mắt sang.

“Tôi sẽ không vướng phải chuyện này nếu anh để yên cho tôi một mình!” cậu quát.

“Thật vô nghĩa,” hắn bác bỏ. “Em không thể thay đổi quá khứ…” hắn đáp lại bằng nụ cười điên loạn, tàn độc. “Đừng nói em chưa từng nghĩ qua.” Nó quá rõ ràng Potter muốn hắn chết.

Harry trả lại hắn một ánh mắt căng cứng như lưỡi dao. Người kia lại thu nụ cười về ra vẻ dân làm ăn kinh doanh.

“Một nơi như thế này thật không thích hợp để nói những chuyện này,” hắn tiếp tục. “khi ta rời khỏi đây, em sẽ phải giải thích câu nói của mình.” Đây không phải là một câu hỏi, không yêu cầu. Mắt Harry trầm xuống.

“Nằm mơ ấy,” câu trả lời trọc lóc. “Anh đã biết quá nhiều rồi.”

Mắt Tom lóe lên.

“Chúng ta có thể hành xử đúng mực ở đây, hoặc tôi buộc phải dùng rượu phạt, xé tâm trí em thành nhiều mảnh. Em muốn chọn cái nào?” hắn hỏi, đáng sợ.

Harry mở miệng ra đáp trả, và hắn không thể đợi được câu trả lời rồi… miệng cậu ta đóng lại, mắt chuyển sang vai Tom. Tom kìm xuống cảm giác muốn bóp nát mọi thứ cản đường mình, nhưng lại nở một nụ cười quyến rũ trên mặt, quay người lại.

Nếu hắn không bớt kiên định hơn, có lẽ hắn đã rên rỉ ra tiếng.

Myrtle McKenzie. Ravenclaw năm tư.

Cô nàng mang một mối tình điên cuồng nhất về hắn.

Thành thật mà nói nó thật kinh tởm. Hắn chuyển mắt sang Harry, mặt trắng không còn giọt máu. Hắn tự hỏi lý do, không thể tưởng tượng được có điều gì đặc biệt có thể xảy ra với tương lai Myrtle.

Hắn mong cô nàng đi đời cho nhanh. Sao cô ta lại vào đây được? Tính trà trộn sao. Ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng, bám theo Rubeus Hagrid đang nổi cơn quồng phong. Con cú đang đập cánh trong bàn tay khổng lồ của ông ta, tỏ vẻ đau đớn.

Mới năm hai đã vô cùng nổi tiếng trong Hogwarts, vì sự thô thiển, lơ đãng của mình và làm trò hề với những động vật nguy hiểm. Thật sự có chút kinh dị khi thấy hắn được phép vào đây.

Giáo sư Kettleburn rất quý…  không thể nào gọi sinh vật thành một đứa trẻ. Hắn ta còn không phải con người, có thể có máu của người khổng lồ hay gì đó. Hèn gì lại ngu như vậy.

“Thật xin lỗi!” Tên khổng lồ trả lời, khuôn mặt xoắn lại. Tôi không cố ý.”

“Bạn không nhìn đường đi sao?” hắn hỏi, ‘thân thiện’. Tên khổng lồ nhìn hắn, khó hiểu, rồi gật gù.

“Phải phải là thế! Tôi không cố ý.”

Trong khi đó, Myrtle hổn hển, vòng qua giường hắn, mũi hít một hơi dài, đỏ rực như máu mũi của cô nàng.

“T-Tom,” ả than thở. Mắt đảo qua tấm băng quấn quanh người, hắn phải kìm nén mong muốn kéo chăn trùm khắp người. Ả rất xấu, ngơ ngốc với mái tóc mỏng, gu thời trang tồi tệ.

“Cậu nên đi kiểm tra đi,” Harry gợi ý khẽ khàng.

Mắt hắn bắt lấy một bí ẩn mới, nhưng cậu ta không hề bị đả động. Người duy nhất từ trước đến nay.

Cậu giữ một khoảng khắc, như sự đáp trả nhưng cho đến bây giờ cậu chưa từng né tránh hay lùi bước trước bất kỳ thức thách nào của Tom.

Hắn tự hỏi sẽ mất bao lâu để Harry tự gục ngã, những niềm tin bị bác bỏ,suy sụp trong tay Tom. Nó thực sự sống sót qua lời nguyền sao? Còn bí mật nào nữa? Tom muốn vạch trần ra hết, biết và chiếm hữu nó cho chính mình.

Mưa xé ngang màn trời xám xịt bên ngoài, đập vỡ. Thế giới tan tành.

Đôi mắt lục bảo khoáy sâu vào da hắn, cắt xuyên. Hắn không kìm được suy vấn Harry Potter Evans thấy gì khi nhìn vào hắn, liệu nó thấy được sự thật bên trong. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

Nó chuyển mắt đi.

Hắn để mặc nó, để mặc cho khán giả, để mặc cho khoảng cách giữa họ hạn chế mọi hành động, để mặc vì hắn biết cuối cùng mình cũng sẽ đánh cắp lại. Harry Potter. Harrison Evans.

Hắn không cưỡng lại được con mồi.

Hắn phải chiếm hữu cậu.

Harry không thể kiểm soát được há hốc nhìn hai người trong bệnh viện.

Cậu muốn cảnh báo họ, ngôn từ đã đậu trên đầu lưỡi, giờ tên Slytherin kia rất yếu ớt -nhưng mà hắn cố che giấu nó dưới nụ cười và tư thế bức người – trên cái giường có thể phá hủy cuộc sống của tất cả bọn họ.

Một cái bệnh viện, còn bọn họ đều là nạn nhân của Tom Riddle. Nên lập ra một câu lạc bộ đi ấy chứ. Trước khi anh ta bị kéo vào vực sâu, quá phụ Wilson tiến vào, nghe thấy tiếng còi.

“Ôi, cô bé ngốc nghếch!” bà khóc. “Con lại làm gì nữa rồi?” bà hỏi, nữa như thất vọng. “Episkey.”

Cái mũi nhanh chóng trở về nguyên trạng, máu cũng biến mất.

Bà quay sang Hagrid… và ôi… Hagrid. Cậu không thể tin mình lại bỏ quên phiên bản trẻ của người bạn mình.

Harry nguyền rủa chính mình trong thầm lặng. Cậu đã dành hết tâm trí với Tom. Sợ đến một ngày nó sẽ thành vấn đề. Quá dễ bị Vị Hậu duệ Slytherin kéo theo, lạc trong trò chơi không điểm dừng và tiêu biến đi nhân cách, mà không thể tìm được lối ra.

Thật đáng sợ,  nhưng, ở cấp độ nào đó, nó thỏa mãn chính mình. Khi nhập cuộc, cậu quên mất những điều quan trọng, thế giới còn lại và mọi lo âu đều tan biến. Rồi cậu chợt nhớ ra khi chiếc chuông cảnh báo reo lên, mọi thứ bị kéo lại.

Cậu cảm nhận được đôi mắt kia, chế giễu, thu hút tầm nhìn, rồi, đấy cậu lại bị nhảy múa như trò đùa trên bệ của hắn. Đứng đỉnh cao, trêu đùa với nguy hiểm và ý chí không chịu khuất phục đó chính là Vị hậu duệ của Slytherin.

Suy nghĩ bị gián đoạn khi ánh mắt kia lướt sang, thả cậu khỏi trọng lực.

Không.

Cậu đã lún quá sâu.

Cậu phải tìm được đường về nhà.

Bình luận về bài viết này