Past’s player – chap 4.2

Past’s Player

By Mukuro pro

Tom ngừng lại với điều bất ngờ thích thú trước mắt.

 

Hắn không biết những chú lính chì của mình đã làm gì, nhưng có vẻ chúng đã dụ dỗ thử thách của hắn ra khỏi chuồng.

 

Trong một khoảng khắc, hắn bị hút hồn, sững sờ, chỉ trong giây phút đó, Harrison tấn công dứt khoát, cơn phẫn nộ bừng tỉnh, rơi rớt mặt nạ. Rồi, hắn lao tới, rút đũa ra, nhảy vào giữa cuộc chiến, túm chặt lấy vai cậu bé kia, biết rõ những tay hiệp sĩ của mình (những người còn tỉnh) sẽ lập tức dừng tay.

 

Harry vẫn dãy dụa, tiếng gầm rít trên môi liên hồi trước khi bị đông cứng.

 

Sự nhẫn nại của hắn cũng có hạn. Bây giờ hắn chỉ muốn dập đầu Harrison xuống tường làm cậu ta đau đớn mà tỉnh táo trở lại.

 

Thật bất công khi bọn chúng lôi đồ chơi của hắn ra đùa mà không nói với chủ tiếng nào. Hắn mới là người khai phá ra tiềm năng đó trước, ai tìm thấy trước người đó làm chủ, và những chú lính chì kia nên biết điều khi động vào đồ của hắn.

 

Hắn ghì chặt, đủ mạnh để khiến Harry đau đớn cau mày cau mặt.

 

Quan sát những kị sĩ của Walpurgis – và bây giờ, bọn chúng chẳng hề xứng đáng với cái danh đó! – ánh mắt đe dọa, tra tấn.

 

Hài lòng trước vẻ khúm núm, mọi cam đảm tự tôn đều biến mất trong vòng một nốt nhạc. Pierce và Watkins thì đông cứng người, Pierce hiện rõ vết thương bầm tìm. Khóe môi hắn càng thêm đậm.

 

Thật thảm hại.

 

“Vừa nãy,” hắn cố ý kéo dài, ném cho Harry một ánh nhìn rồi cười mỉm, giọng thâm trầm nói, “Rất ấn tượng đấy, em yêu.”

 

Evans sững sờ tròng trọc nhìn hắn ta, bối rối, nhưng nhanh chóng che dấu đi.

 

Pierce và watkins dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn hai người họ, trước khi mắt dí vào đầu Evans với lời tuyên án tử hình bằng đôi mắt viên đạn.

 

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở về như thường.

 

“Cảm ơn,” sau một lúc cậu bé kia mới lên tiếng, cúi đầu ‘khiêm tốn’.

 

“không cần ngại ngùng,” hắn dương mắt quét toàn hiện trường vụ xô xát. “bí mật đã bị lộ, không có cách nào để che dấu năng thực lực của cậu nữa đâu.”

 

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

 

“Thật không?” giọng thẳng thường, pha chút ý vị trêu trọc. Hắn chĩa cây đũa vào Evans. “Torqueo.”

 

Như hắn đoán, Harrison phản xạ lại ngay lập tức phá giải lời nguyền, đầu quay phắt lại đối diện hắn.

 

“Giỏi lắm,”

 

“Đừng giả vờ đồ khốn.”

 

Watkins và Pierce vẫn đang chìm đắp trong những nghi ngờ. Harrison thẳng bước tiến về phía hắn, cả người cậu tạo nên tư thế thách thức bức người.

 

“Theo tôi thấy có vẻ anh không giỏi kiểm soát tay sai của mình,” cậu nói, nở nụ cười tự tin.

 

Ngay lập tức Tom để ý giọng nói cậu có hơi biến đổi khi nói đến “tay sai”.

 

“Tôi không hiểu em đang nói gì cả,” hắn đáp lời, đôi mắt lóe lên trên nỗi thất vọng xuất hiện tại con ngươi Harry, như thể khéo léo tỏ ra bối rối một cách ngây thơ.

 

“Thật sao?” Harry hỏi lại trộc lốc, dửng dưng nhìn các trò chơi hắn bày biện.

 

Cậu ta biết.

 

Bằng cách nào đó, thằng bé đó biết một phần nào đó về hắn.

 

Và hắn không thích chuyện này.

 

Tri thức là sức mạnh, mà giờ Harrison có trong tay rất nhiều chuyện mà hắn không kiểm soát được, nhìn như, toàn chuyện không hay ho gì.

 

Đổi lại, hắn lại không có lợi thế tích cực nào về bí ẩn của hắn, nhưng hắn biết chắc mình thèm khát muốn biết nhiều hơn.

 

Cậu bước lên trước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

 

“Tại sao anh không thêm tôi vào?” cậu khẽ nói.

 

“Thêm vào gì?” người kia hỏi, bắt chước mọi biểu hiện của cậu, nhưng không thể dập tắt được sự thách thức trong cái nhìn đăm đăm kia.

 

Đôi mắt tiết lộ sự thật về một người.

 

Hắn phải đảm bảo mình luôn được thấy đôi mắt này trong những cuộc trò chuyện sau, nếu được, trong lúc Evans vẫn cứ thể hiện tài năng gian dối bằng giọng và tư thế của mình, đôi mắt kia sẽ gạt phăng tất cả. “Thứ có thể để giải thích mọi chuyện đang xảy ra,” cậu bé tiếp lời.

 

Sự chú ý của hắn bị đánh thức và mê hoặc. không ai trong đám tay sai dám lên tiếng đòi hỏi với hắn điều gì, tự hiểu hắn sẽ loại bỏ họ ngay lập tức.

 

“à là em tự suy có chuyện gì đó đang xảy ra,” hắn đáp trả. Bằng cách quái quỷ nào mà thằng nhóc kia lại biết được.

 

“Tất nhiên,” Harry dễ dàng thừa nhận, từng giây phút tra tấn hắn với những bất ngờ không dự đoán trước. “Nhiều người đều nghĩ anh đang lên kế hoạch gì đó, tôi dám cá hàng tá dư luận và nhà cái đều đang lao đầu vào chuyện đang xảy ra ở đây.”

 

Là hắn nghe nhầm hay giọng thằng nhóc này đang cố… ám chỉ gì đó? Hắn nghiêng đầu sang một bên.

 

“Còn em,” hắn đưa đầu ngón tay sượt dọc bên má cậu, thử nghiệm coi liệu cả cái run rẩy rùng mình cũng có thể bị làm giả. “em là một người bình thường mang những bí mật của riêng mình.”

 

Toàn thân vẫn run rẩy, nhưng lần này Harrison đã kiềm chế tốt hơn.

 

Con rắn mới của hắn có lẽ đã nhận ra có một điểm yếu quá mức rõ ràng, tỏ ra chán ghét đụng chạm với người trong Nhà chỉ càng làm tăng thêm tính khiêu chiến, lôi kéo nhau vào những cuộc đấu như một cách để thể hiện thực lực.

 

“Tò mò sao?” Harrison nhếch mày, tầm mắt khóa chặt hắn.

 

Đây là lần đầu tiên gặp lại ánh mắt không sợ hãi, bất tuân này kể từ hồi đầu năm lại đây (harry rơi xuống vạc ý). Hắn tưởng mình đã quên mất cảm giác đó. (vâng, đã nhận định từ ánh mắt đầu tiên.)

 

“Vô cùng tò mò,” hắn thở ra.

 

Một tia bối rối lướt qua khuôn mặt, có vẻ như cậu ta không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy.

 

Có một cái gì bên dưới cái nhìn bối rối, thận trọng bị che dấu sâu bên trong, đúng như hắn dự đoán có một phần khác biệt ở đây.

 

Định kiến? Nhưng để có nó, phải có một sự hiểu biết nhất định về một người, và hắn chắc chắn rằng mình và Harrison Evans chưa từng gặp mặt trước đây. Hắn nhớ rất rõ.

 

“Giết con mèo đi.” ( sự tò mò giết chết 1 con mèo – ý giống như khuyên không nên tò mò những điều không nên ấy.)

 

“Tôi là rắn,” hắn đáp trả.

 

Có thứ gì lóe lên trong đôi mắt kia, hắn không biết mình nên có cảm xúc gì, đôi môi cong lên thế kia. Cậu… cậu ta cười?

 

Nhưng không kịp nữa, hắn nghe thấy được tiếng học sinh đang chuẩn bị bước tới hành lang, lùi lại một bước, vụt tiến về phía khác.

 

“Cậu nên cẩn thận, Harry,” hắn buông lời cảnh báo, cười nhẹ. “Thế giới là một nơi rất đáng sợ.”

 

“Với những còn người đáng kinh rợn,” Harrison đáp trả, không rời mắt khỏi người hắn.

 

Một thứ gì đó nên đáng lo ngại như một nụ cười chân thật lướt qua rồi vụt biến trên môi hắn.

 

“Chính xác.”

 

Hắn quay lưng bước đi.

 

Bước hai: khai phá bí mật.

 

Triển khai.

 

Nhưng, tạm thời, hắn còn lũ vô dụng cần xử lý.

Bình luận về bài viết này