The rise of the dark lord – chap 10

Chương 10: Sư tử và con quạ bé nhỏ.

By: Mukuro Pro

edit: Bỉ Dở Hơi

1221927139991.jpg

Harry bừng tỉnh dậy, cậu mơ màng một hồi rồi mới nhận ra được là đã bị thứ gì đó đánh thức. Khi nghe thấy tiếng động lần nữa, cậu tỉnh giấc hoàn toàn và hình như có một con cú bên ngoài cửa sổ, kèm theo vài tiếng gõ vang lên. Đúng hơn cậu thấy ngạc nhiên vì trước cửa sổ phòng mình lại có một đám cú mèo bu quanh; vẫn hay có những bức thư được gửi đến, nhưng chúng thường đến vào một thời điểm cố định, thế nên từ trước đến giờ chỉ có một con cú đến mà thôi.

Tiếng đập cửa ngày một càng tăng, cậu thở dài rồi rời giường. Mặc dù tốt nhất là cậu nên ra khỏi cái rương và tìm hiểu coi chuyện gì đang sảy ra bây giờ, nhưng đừng hòng bảo cậu thích thú với chuyện này.

Vừa bước ra khỏi cái rương thì đập vào mắt cậu bảy con cú chiễm chệ chiếm hết cái lan can ngoài cửa sổ. Cậu biết chúng; thú nuôi của các thành viên trong Hội. Tuy nhiên, biết chủ của chúng chẳng giúp cậu biết được nội dung lá thư, cậu mới gửi thư cho Marcus hôm trước, phải mất một hay hai hôm để trả lời thư. Nhìn mấy con cú đều ở đây hết, chắc chắn đã có chuyện gì sảy ra.

Mở lá thư gần nhất, cậu đột nhiên thấy khó hiểu. Nó được gửi từ cặp ma thần, nó nói;

‘Harry,

Hãy cẩn thận. Đừng bao giờ ra ngoài mà thiếu cây đũa bên người và đừng ra ngoài một mình.

Chúng tôi sẽ quay lại sớm.

Fred và George’

Không có lấy một dòng ghi lý do, lá thư viết rất ngắn, đấy không phải phong cách thường thấy của họ, tại sao họ lại cuống lên như thế?

Đặt bức thư của cặp sinh đôi sang một bên, cậu mở tiếp cái khác.

‘Harry,

Đừng ra quyết định vội vàng.

Đừng ra ngoài ban đêm.

Xin hãy cẩn thận.

Adrian’

‘Harry,

Tôi đã hỏi mẹ rồi, chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.

Đừng đi đâu một mình.

Blaise’

‘Harry,

Hãy cẩn thận.

Dù có chuyện gì sảy ra đi nữa thì hãy ở trong viện, đừng ra ngoài.

Hãy giữ cây đũa bên cạnh.

Graham’

‘Harry,

Chúng tôi đang quay lại nước Anh.

Theo’

Harry hoàn toàn mờ mịt, chuyện quái quỷ gì đang sảy ra thế này? Rõ ràng họ đang cuống cuồng hết lên nhưng lại không cho cậu bất kỳ manh mối gì, kỳ nghỉ hè của cậu trôi qua cực kỳ nhàm chán. Chuyện duy nhất buồn cười trong năm là cậu đã vô tình đốt cái ghế của mình trong khi thử phép. Mặc dù không được phép sử dụng đũa phép, bấy lâu nay cậu vẫn vô tình sử dụng bùa chú mà không có đũa phép. Cách chính thức sử dụng bùa phép như vậy, không phải dạng cậu thường điều khiển bằng ý chí và bùa chú. Cậu đã cố tìm lại khả năng đó. Nhưng lại gặp phải rất nhiều khó khăn, nó hút cạn sức lực của cậu sau mỗi lần tập luyện. Ngoài chuyện đó ra, thì mọi thứ cứ im lìm trôi qua.

‘Harry,

Tôi mới biết là chỗ cậu không nhận được Báo thường nhật, thế nên tôi không biết cậu có biết hay không. Vừa mới có một tên tù vượt ngục Azkaban.

Mọi người đều nói, Sirius Black, kẻ trốn ngục là cánh tay phải của Chúa tể bóng tối, đã trốn khỏi nhà tù để đi trả thù những chuyện đã sảy ra với chúa tể và hắn đang đi tìm cậu đấy.

Vậy nên, làm ơn hãy cẩn thận. Đừng đi ra ngoài một mình.

Nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cho cậu.

Marcus’

Cuối cùng cũng có chút thông tin giải đáp lý do đám bạn của cậu lại cuống cuồng lên vậy. Họ nghĩ cậu đã biết được tin về tên Sirius Black nên mới không nói thêm gì cặn kẽ.

Đúng là cậu nên đăng ký nhận Báo thường nhật, nhưng nói thật thì nó không cần thiết lắm. Ở Hogwarts luôn có một tờ báo đặt trước cửa phòng mỗi sáng và đa số thời gian thì cậu đến ở biệt thự nhà Malfoy, ở đó cũng có báo buổi sáng. Thế nên đặt báo gửi đến viện là một việc không cần thiết.

Nhặt lá thư cuối lên, tự nhiên cảm thấy một dòng điện bắn lên cánh tay khi mở lá thư. Cậu nhau mày, không hiểu có chuyện gì đang sảy ra.

‘Harry,

Chúng tôi sẽ có mặt trong mười phút.

Draco’

‘Hừm, Draco rất lo lắng thì phải,’ Cậu nghĩ. Bây giờ thì cậu mới biết cái giật đó ở đâu ra, nó được yểm bùa theo dấu. Nó chứng tỏ Draco phải rất lo lắng mới không sợ làm cậu tức giận.

Nhìn hành động này của nhà Malfoy, chắc chắn họ đã lên đường rồi, tốt nhất là cậu nên thay đồ rồi thu dọn hành lý ngay thôi.

Khoảng mười phút sau, một tiếng gõ cửa dội đến.

“Sao vậy?”

“Harry,” Bà Brown lên tiếng, thò đầu qua cánh cửa hơi hé mở, “Con có khách ở dưới phòng khác kìa.”

Nghe giọng bà, Harry đoán đấy là người nhà Malfoy; họ có khả năng điều khiển người khác kể cả vào lần đầu tiên gặp mặt. Cho đến cùng họ cũng là một gia đình rất hào nhoáng.

“Con cần thu xếp tí đồ đã, xong rồi, con sẽ xuống ngay lập tức.”

Bà Brown chỉ có thể gật đầu rời đi, vẫn còn chút ngây người.

Động tác của Harry nhanh hơn một tí, cậu không để ý nhà Malfoy đang đợi ở dưới sảnh, nhưng nếu họ đã ở đây thì tất nhiên có lý do gì đó, nếu thế thì cậu thu dọn càng nhanh thì càng có thể xuống sớm.

Ngay khi cậu vừa bước xuống đại sảnh, cậu xác nhận nhà Malfoy ngay lập tức, cậu không cần tìm đâu lâu; họ đứng cách đó không xa. Cậu thừa nhận một điều rằng, trong cái phòng khách nhỏ này đã chứa hết những cậu bé mồ côi trong viện, và giờ chúng lại đang nhìn từ trên xuống dưới một gia đình quý tộc quyền phú.

Đáng tiếc thay họ không được để yên trong căn phòng đợi; tất cả các cậu bé đều có mặt ở đây. Phải nói vì bây giờ còn rất sớm và bữa sáng thì sắp được dọn ra, điều này không khiến cậu ngạc nhiên mấy, chúng đang đợi lấy thức ăn, cậu bé duy nhất không có mặt ở đây thì vừa mới bị Bà Brown lôi ra khỏi giường.

“Harry!”

Một tiếng kèn báo hiệu nguy hiểm sắp tới, vào giây kế tiếp một cái mái đầu vàng óng ùa vào vòng tay cậu, ôm cậu thật chặt như họ chưa được gặp nhau cả năm trời. (mình thề là google dịch trang thành thế này: “có một cô gái tóc vàng đã ở trong vòng tay anh. :v :v :v. À còn nữa, gian tình ahhhh.)

“Cậu không sao, cậu không sao, cậu không sao.” Draco lầm bầm, nó quá nhỏ đến nỗi không ai ngoài cậu nghe được, cậu bật cười nhẹ.

“Đúng vậy, Draco, tôi không sao cả.”

Draco buông tay ra làm Harry có thể thấy được một tí hồng tí hồng trên hai bên má cậu.

“Chúc một buổi sáng vui vẻ, ông Malfoy, bà Malfoy.”

“Chào buổi sáng, thân mến,” Bà Malfoy lên tiếng tặng kèm thêm một cái ôm, “Mà không phải ta đã bảo con hãy gọi Cissa rồi hả?” rồi mới buông cậu ra.

Harry mỉm cười, lần nào gặp mặt bà Malfoy đều luôn nói câu này.

“Con đã làm gì để vinh hạnh được mọi người ghé thăm?” Harry hỏi, ngay sau khi họ đã yên vị trên những chiếc ghế trống.

“Chúng tôi đến đón cậu, rồi cậu có thể nghỉ hè với chúng tôi.” Draco trả lời, nhìn cậu với đôi mắt to long lanh màu bạc, im lặng cầu xin cậu hãy đồng ý.

“Hừm, thế chuyện này có liên quan gì đến Sirius Black không?”

Draco lại đỏ mặt nhưng không dám nói gì, cậu bé giương đôi mắt kiên quyết của mình lên nhìn cậu và Harry hiểu được vàng tơ sẽ không chịu rời đi nếu không đóng gói được Harry mang về biệt thự nhà Malfoy.

“Tôi hiểu rồi,” Harry thì thầm rồi nhìn sang cha mẹ Draco, những người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, “Bác Malfoy theo bác, Black có thể là một đối đe dọa hay không? Bác và ông ta đã từng đấu cùng một phe?”

Harry biết Malfoy hiểu được điều mình nói. Cậu không tính từ chối lời mời, nhưng có khi cậu lại thu thập được vài thông tin đắt giá.

“Tôi không thể nói Black và tôi cùng một phe, chúng tôi ở các nhóm khác nhau, không phải thành viên nào cũng đều biết hết mặt mọi người,” Malfoy hiểu cậu có ý gì. Thật thú vị khi biết không chỉ có mình Malfoy không biết cánh tay phải của Voldemort, ngay cả khi ông ấy là thành viên của Hội bàn tròn, vẫn phải nằm trong các nhóm riêng biệt. Cậu biết rất nhiều về chiến tranh, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, cậu biết có hai ‘phe’; bên Sáng và bên Tối. Nếu Malfoy là Tối, vậy thì về phe khác Black phải là phe sáng, nó đúng là thú vị nhưng nó không trả lời được bất kỳ cậu hỏi nào của cậu, nó chỉ một tin mới so với những gì cậu đã biết. Tất nhiên, cũng có thể Malfoy đã nói dối, nhưng Harry có cảm giác là không phải, “Nhưng dù sao, cậu biết là Black đã làm những điều mà nhiều người cho là không thể, ông ta phải lý do làm chuyện đó.”

Harry cũng đã nghĩ về điều đó, cậu thấy rất tò mò về việc Black vượt được ngục Azkaban. Có thể ông ta muốn nói một chút về nó, cậu không hi vọng một chút nào chuyện này có thể sảy ra. Chỉ dựa vào việc Black muốn giết cậu như thế nào, thì chắc chắn ổng sẽ không đông ý dự bữa tiệc trà và kể lại những chiến tích hào hùng của mình, dù cho Harry có nghĩ chuyện đó vui đến mức nào.

“Được rồi, con sẽ lên thu dọn đồ, mọi người đợi con vài phút.”

Khi cậu đứng dậy, cậu thấy bà Brown đang ngồi trên chiếc ghế cách chỗ họ không xa, như những đứa trẻ trong căn phòng bả cố gắng không nhìn sang, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm họ, và rõ ràng là bà không thành công mấy. Harry không trách gì họ, nhà Malfoy quá bắt mắt, và chúng chưa bao giờ được thấy người nào như họ bước vào ngôi viện này, trừ cậu ra, tất nhiên, và họ cũng đã quen mặt cậu rồi nên mới không có trường hợp này sảy ra nữa.

“Bà Brown,” cậu nói, gây sự chú ý của bà sơ lên cậu, “Con sẽ rời đi hôm nay, năm sau con sẽ quay lại.”

“Nhưng…”

Nhìn thấy ánh mắt của Harry, bà không nói thêm gì cả, chỉ im lặng gật đầu. Cả hai người họ đều hiểu bả không ngăn cản được cậu, mà nếu bả cố sức, đôi mắt kia đã hứa hẹn một kết cục không mấy gì êm đẹp với bả.

Thấy không còn rắc rối gì nữa, Harry gật đầu rồi đi lên phòng xách những thứ đủ thời gian đóng gói lại trước đây. Bây giờ cậu làm mọi chuyện đều rất nhanh chóng; cậu không đợi được nữa để quay lại thế giới phù thủy.

Ông thấy mệt; đáng tiếc thay, những năm qua của ông trôi qua thật không dễ dàng và một năm rồi một năm càng trở nên khó khăn hơn với tình trạng hiện giờ của ông.

Ông vẫn không biết liệu mình đã chọn một con đường đúng đắn, nhưng sự cám dỗ đã đi quá mức ông có thể chối từ. Mỗi cơ hội ông được nhìn thấy thành viên cuối cùng là một cơ hội trời cho, ngay cả khi hội của ông không hề biết ông là ai đi chăng nữa, thì nó vẫn còn tốt hơn.

Đang cố tìm một vị trí ngồi thoải mái, ông cố gắng hết mình lờ đi những tiếng ồn ào của đám học sinh bên ngoài vách ngăn. Bất kể ông mệt đến chết đi được, những tiếng ồn đó làm ông khó ngủ được yên giấc. Trong vài tình huống, ô nhiễm tiếc ồn là một loại tra tấn tàn nhẫn nhất thế gian.

Nhưng dù là thế, ở một thời điểm nó lại trở thành phước lành để ông nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Trước khi ông kịp có thời gian để nghĩ được điều gì, ông đã gieo bùa chú khiến những người nhìn thấy ông đều nghĩ là ông đã ngủ rồi, ông sử dụng bùa này nhiều đến nỗi nó trở thành bản chất thứ hai của mình. Cứ mỗi lần ông dùng Muggle vận chuyển, hay kể cả khi ở Hogwarts mà muốn dành chút thời gian yên tĩnh, hay chỉ là phải lắng nghe một cuộc trò trao đổi, thế nên nó như một thói quen ăn sâu vào máu vì chỉ đến khi ông nhận ra mình đã gieo bùa chú khi cảm thấy có một luồng phép thuật bao quanh mình. Khi ông nghĩ đến việc giải bùa thì mọi chuyện đã quá muộn, những người tạo ra tiếng bước chân đã mở cách cửa khoang phòng ra.

Ông giữ nguyên vị trí không động đậy lén nhìn ra phía cánh cửa, và thấy may mắn vì đã gieo bùa, bởi vì nó làm người khác không biết là ông đang ngầm quan sát bọn họ. Có thể ông chưa từng thấy cậu bé đứng trước mặt mình, nhưng ngay lập tức ông biết cậu ta là ai, bởi vì với bản sao thu nhỏ của Lucius Malfoy thế kia, thằng bé chỉ có thể là con trai hắn ta.

“Đã có người trong khoang.” Cậu bé nói, nhìn sang bên phải, ông đoán nó đang nói chuyện với bạn mình.

“Vậy thì kéo hắn ra, đây là khoang của tôi.” Một giọng nói trả lời, và gã biết, theo bản năng, chủ nhân của nói giọng đó phải là người đứng đầu. Điều này làm gã thấy ngạc nhiên, đáng ra, như gã vẫn còn nhớ, nhà Malfoy thống trị Slytherin.

“Không phải học sinh. Với lại, ổng đã ngủ mất tiêu, có vẻ ông ta không thức dậy sớm đâu.”

Gã nghe có tiếng thở dài.

“Thôi thì kệ đi, đây là chỗ tôi, có đi cũng là ông ta đi, chúng ta sẽ ở lại.”

Malfoy gật đầu rồi bước vào trong, gã cũng nhận ra cậu bé đi đằng sau, nó có nhiều điểm rất giống Tadeus Nott, nên gã tạm coi họ có chung huyết thống đi.

Giờ phút này gã cảm thấy thở cũng quá khó khăn; may mắn của gã đã đưa gã đến một buồng chứa mà những đứa trẻ của Thần thực tử thường ngồi. Gã còn không dám hình dung người đứng đầu bọn chúng, nhưng có vẻ như gã nên từ chối vai thuyết trình về chủ đề thuần huyết tối thượng.

Lại thêm hai cậu bé nữa bước vào, toàn những khuôn mặt gã không quen, và rồi lại thêm một người gã chỉ nhận ra được cậu là ai nhờ mùi hương nhàn nhạt trên người(ông là ai, chó hay ma cà rồng???). Trái tim gã hình như đã ngừng đập khi cậu bé đó tiến vào trong, có thể gã không nhận ra được khuôn mặt đó, nhưng cái mùi đó thật khó mà quên được, có thể nó không giống với ký ức gã, nhưng mùi hương của nó thì tương tự, trước mặt gã là Harry James Potter, người cuối cùng vào phòng.

Gã không thể nào tin được, làm thế nào mà Harry lại chơi thân với đám trẻ của Thần thực tử. Đến bây giờ gã mới để ý đến trang phục cậu bé đang mặc trên người; thay vì màu vàng và đỏ như dự kiến thì đó lại là màu xanh và bạc, thay vì huy hiệu con sư tử, đấy lại là một con rắn. Harry, con trai James, là một Slytherin. Làm sao chuyện này lại sảy ra?

“Ai đây?” cậu bé với nước da đen nhẻm hỏi, người đi theo sau Harry tiến vào rồi đóng luôn cái cửa đằng sau lưng lại trước khi ngồi xuống bên cạnh Harry. Chỉ đến giờ phút này, gã mới nhận ra chúng đều ngồi quanh Harry, nhìn về phía cậu.

“Lockhart đã rời Hogwart rồi, thì chắc đây là giáo sư mới lớp DADA.” Harry trả lời làm gã thấy ngạc nhiên, giọng nói mà gã đã nghĩ là của người đứng đầu nhóm này lại là Harry.

Harry là người đứng đầu Slytherin? Làm thế nào mà Cậu-bé-còn-sống lại lãnh đạo một nhóm toàn con của Thần thực tử.

Nott chợt cười lạnh làm Harry phải nhìn sang cậu, nhướng mày.

“Sau những chuyện cậu làm mà ông ta còn dám hé nửa lời mới là lạ.”

“Tôi không thể hiểu được cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó.” Harry trả lời với gương mặt nai tơ nhất gã từng gặp, nếu gã chưa từng thấy hiệu ứng này trên mặt James, thì chắc chắn gã đã tin sái cổ. Năm cậu bé kia bật cười ha hả, tỏ rõ còn lâu họ mới tin được cái vẻ mặt kia của cậu.

“Tất nhiên là cậu không làm gì cả rồi,” Malfoy hùa theo, “Lockhart cứ liên tục gặp ác mộng mỗi lần cậu vô tình bước qua hành lang như một sự trùng lặp ngẫu nhiên mà thôi.”

Harry gật đầu, nghiêm túc nói, “Chúng ta đã gặp cuộc xâm lăng của Boggart.” (Boggart: bóng ma chuyên biến thành nỗi sợ hãi kinh hoàng của người gặp phải nó.)

Các cậu bé vẫn cười lớn cho đến khi con tàu bắt đầu rục rịch.

“Marcus không ở đây tự nhiên thấy kỳ quá.” Một cậu bé gã không biết mặt lên tiếng.

“Anh ta đã ở bên chúng ta trong suốt cả mùa hè, có nhiều lúc tôi vẫn quên anh ta đã tốt nghiệp Hogwart.” Malfoy nói thêm với một nụ cười nhạt.

Harry bật cười.

“Chẳng phải mọi người đều chuyển đến nhà Malfoy suốt cả hè rồi sao.”

“Chứ cậu nghĩ thế nào?” Nott hỏi với giọng nghiêm trọng, gã thấy ngạc nhiên khi cả bốn người còn lại đều trừng trừng Harry với ánh mắt tương tự.

“Tôi không cần được bảo vệ.” Harry nghiêm nghị nói, giọng cậu lạnh đến nỗi đôi mắt gã cũng trợn to theo, kể cả đám lang sói của cậu cũng đều dựng lông rụt người, gã cũng thấy được nỗi sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt chúng trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, quyết tâm của chúng chỉ càng vững chắc.

“Kể cả khi cậu không cần thì chúng tôi vẫn sẽ làm.” Nott gằn từng tiếng, rõ ràng cậu đặt nặng từng câu chữ, “Chúng tôi là Tòa án của cậu, chúng tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì cậu, thề bằng mạng sống và phép thuật của chính mình, chỉ cần cậu yêu cầu.”

Khi cậu kết thúc, cả bốn người kia đều đồng loạt gật đầu, điều này làm gã thấy rất ngạc nhiên, lòng tin trung đó và cả sự tôn kính đó, gã chợt nhớ đến những ánh mắt đó khi gã đến học Hogwart và sau khi rời khỏi Hogwart. Những ánh nhìn của chúng Thần thực tử khi kể về Master. Chuyện quái gì Harry đã làm để nhận được những sự tôn kính này?

“Không cần thiết.” Harry đáp, giọng cậu đã ấm áp hơn trước, làm mọi người đều phải nở nụ cười.

“Ai sẽ nói chuyện với học sinh năm nhất đây?” đó là người ngồi ngay bên gã; cậu bé đầu tiên bước vào trong khoang.

“Theo,” Harry trả lời, nhìn Nott, “Năm ngoái cậu đã làm tốt lắm. Cứ vậy phát huy đi.”

“Mong rằng không có tên ngốc nào lại bén xén như tên năm ngoái.” Vẫn là cậu bé vừa nãy nói chuyện còn Harry thì ngồi cười ha hả, giọng cậu vừa lạnh vừa có chút tàn nhẫn làm gã nổi da gà cả lên.

“Thôi rồi, tôi thì lại muốn thấy Blaise động thủ a, rất vui mà.” Harry tấm tắc, lại nhìn về phía cậu bé có nước da ngăm đen.

“Đấy là vinh hạnh của tôi.” Cậu bé trả lời, Blaise, nở nụ cười thâm độc.

Bộ não gã trở nên trì độn vì những thông tin tới quá dồn dập. Lớp của gã không giống như gã mong đợi; tai gã thấy mắt gã nghe, chúng là những đứa trẻ tàn bạo, nham hiểm và cũng rất cuốn hút. Gã không tài nào ghép được hình ảnh cậu bé trước mặt gã với bộ mặt ngây thơ trẻ con mà ai nhìn cũng thích ở phút trước.

Nhưng rồi, khoảng thời gian sau đó chúng trở lại thành những đứa trẻ; chơi cờ, đọc sách, và trò truyện, một phần nào đó chúng làm gã nhớ lại lúc trước, cũng trên chuyến tàu này, quay quần cùng lũ bạn.

Đến tận bây giờ, gã mới thấy bóng dáng cha mẹ Harry trong cậu bé. Gã thấy sức lôi cuốn và kỹ năng lãnh đạo của James, mê chuộc tất cả mọi người xung quanh. Gã cũng thấy được Lily, với tất cả tài năng và lòng nhiệt thành, khao khát tri thức.

Trong khi gã tưởng niệm những người bạn quá cố, gã cũng nhớ đến một thời kỳ dữ dội họ đã kề vai tác chiến và dù họ có thân thiết như anh em ruột thịt, gã biết anh ta là người thù dai, nhưng James là một Glyffindor và cũng là một Potter, nên chưa từng có người nào nói James thuộc phe Dark hay ác độc, dù cho dấu hiệu Tử thần Thực tử có hiện rõ như thế nào trên khuôn mặt James sau khi bước ra khỏi một trận chiến quyết tử, không một ai lên tiếng trước sự tàn bạo đó, dù họ có nhìn thấy Dark, bởi vì đang chiến tranh. Nhưng gã biết James nghiện những cuộc chiến, với anh ta nó như đóa anh túc nở rộ khi mỗi cuộc chiến nổ ra. James yêu Lily bằng cả sinh mạng của mình, còn Harry là cả thế giới đối với anh ta, nhưng James đã kẽ cho mình một đường thẳng dài chất chứa thù hận và một con đường chết chóc cách đó không xa.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt gã, Harry có vẻ giống cha mẹ nó hơn gã nghĩ.

Cánh cửa buồng mở ra, kéo gã ra khỏi suy nghĩ của mình, có hai cậu bé đi vô, gã lập tức nhận ra chúng, mái tóc đó không nhầm đi đâu được; hai đứa nó, nhận dạng cặp sinh đôi chỉ qua một ánh nhìn, chỉ có thể là nhà Weasleys. Vào giây phút gã thấy biểu tượng Gryffindor trên cái cà vạt, gã đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ra ngăn cản chúng trước khi chúng làm to chuyện, và tất nhiên Gryffindor và Slytherin ở cùng trong một căn phòng thì chỉ có rắc rối mà thôi.

Dù vậy, cặp sinh đôi lại nở nụ cười ngay khi chúng thấy người ở trong.

“Harry!” cả hai đồng thanh lên tiếng.

“Chúng tôi,” cậu bé bên trái mở đầu.

“Rất vui,” người bên phải tiếp lời.

“khi thấy,” lại cậu chàng bên trái.

“cậu không sao.” Cả hai đồng kết thúc.

“Ma thần, tôi không nghĩ hai người lại lên tàu sớm thế đây.” Harry nói, nhìn về phía chúng và hoàn toàn bỏ lơ câu nói trước đó.

“Cả hè chúng tôi không thấy cậu đâu cả.” cậu bé bên phải lập tức trả lời như thể chúng đã dự đoán hết mọi chuyện, ngồi xuống sàn rồi tựa lên cánh cửa đằng sau, cậu em làm theo tương tự. Thấy vào ánh mắt trao đổi của mọi người, gã đoán nó đã tự giải thích tất cả rồi.

“Hai người thấy khó chịu vì không gặp được tôi cơ đấy?” Harry hỏi, chỉ là có một phần mỉa mai trong đó.

Cặp sinh đôi không trả lời, chúng chỉ cười và đôi mắt vô ngàn tinh tú sáng ngời như cả ngàn lần gã đã thấy trên người cậu bạn thân.

Harry lắc đầu cười dài. Nụ cười chân thật bừng sáng khuôn mặt Harry làm mọi người đều nở nụ cười.

“Tôi nghĩ,” Harry nói, nhìn cặp sinh đôi, “Tối nay, ở phòng sinh hoạt chung, khi ra mắt Tòa án với học sinh Slytherin mới vào, tôi muốn hai người ở đó.”

Sự ngạc nhiên hiện lên trên tất cả khuôn mặt những người có trong phòng; rõ ràng họ không nhận thấy được điều này sẽ sảy ra.

“Harry không ai biết chúng tôi gia nhập Tòa án, thế nên chúng tôi mới là những gian điệp giỏi.” cậu bé bên phải trả lời.

“Vả lại sẽ không ai tin hai Gryffindor lại bắt tay với Slytherin.” Cậu bé còn lại bổ sung.

“Fred,” Harry nói, nhìn đến người bên phải, “George,” cậu tiếp tục, quay sang cậu bên trái, “Hai người đã là một phần Tòa án và đã đến lúc công khai điều đó rồi. Vả lại tôi chưa có ý định để tất cả mọi người biết, tạm thời chỉ có Slytherin.”

“Làm sao cậu biết họ không nói gì?” Fred hỏi.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Harry, nó quá tàn bạo khiến gã không kìm được cơn rùng mình.

“Tôi là Vua của Slytherin.” Giọng cậu bé cao ngạo không biết trời biết đất, gã đã nghe qua cả nghìn lần, giống James không lẫn đi đâu được.

Những người khác cười ha hả còn Fred thì lắc đầu.

“Vậy thì, ôi đức vua hùng mạnh của tộc Vĩ xà. Khi buổi tiệc đã tàn chúng thần sẽ quay về kề cạnh bên người, và đảm bảo với người sẽ không có ai bám đuôi.”

“Ta tin vào tài xâm nhập của các ngươi.” Harry trả lời, giọng đầy vui thú.

“Cậu biết là nếu như có ai phát hiện ra Ma thần lại gia nhập Tòa án, họ sẽ cáo buộc chúng ta làm ảnh hưởng xấu đến những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp nhà Gryffindor.” Cậu bé ngồi kế bên cậu nhắc nhở.

“Thực ra thì theo lẽ hai người đó là ma thần, có khi mọi người còn nghĩ chính họ mới là người thay đổi chúng ta.” Một cậu bé khác mà gã không biết nhận xét.

Các cậu bé cười, hoàn toàn phớt lờ biểu hiện bất bình trên mặt cặp sinh đôi.

“Cậu nói chuẩn đó Adrian,” Nott thốt lên ngay sau khi cậu ta ngưng được tiếng cười, “Hai cậu ấy khủng bố các giáo sư như thế cơ mà, với lại chúng ta cũng có vũ khí bí mật còn gì!”

“Vũ khí bí mật?” người ngồi bên cạnh gã hỏi.

“Graham, Graham, Graham… Sao cậu không biết vũ khí bí mật?” Malfoy ra bộ mặt bị đã kích trầm trọng hỏi.

“Đúng đó, Graham, sao cậu lại không biết?” Giọng nói này quá đỗi trong sáng làm gã phải mất vài giây để xác minh lại. Harry tròn mắt ngây thơ nhìn làm gã không thể nào liên tưởng đến được cậu bé gã mới nhìn thấy cách đây không lâu.

“Thật không công bằng!” George thấy bất bình kêu lên, dù vậy nụ cười trên mặt đã bán đứng suy nghĩ của cậu ta.

“Đúng thế! Nhìn mặt chúng tôi thế này, ai mà tin được?” Fred bổ sung.

“Chính xác!” Blaise đồng ý, “Thế nên nó mới là vũ khí bí mật được chứ.” Cậu ta nhìn vô cùng tự mãn làm mọi người không thể kìm nén bật cười.

Gã lắc đầu, bằng cách nào đó tổ hợp này làm gã nhớ đến cái thời còn đi học, bên cạnh nhóm bạn mình.

Họ đã từng rất kiêu ngạo, như thể không gì trên thế gian có thể sánh ngang được, nhất là James và Sirius. Họ đã trở thành những ông vua không ngai của Gryffindor, và giờ đây con trai James đang bước trên con đường của cha nó.

Tự nhiên con tàu hãm tốc độ. Gã nhìn xung quan, thấy khó hiểu; vẫn còn sớm mà sao tàu đã dừng rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Malfoy hỏi, nhưng không chỉ riêng người nào.

Vì Harry ngồi gần cửa sổ nên cậu ngước ra ngoài và cau mày.

“Tối lắm không thấy rõ gì hết, mà hình như có cái gì đang di chuyển thì phải.” cậu kể lại, cố gắng tìm được tầm nhìn tốt.

Ngay khi cậu nói xong, sắc mặt bọn trẻ biến đổi. Chúng rút cây đũa ra rồi đứng xung quanh Harry, giữ cậu tránh xa cánh cửa.

Gã có chút ngạc nhiên khi thấy sắc mặt nghiêm trọng của chúng và cả sự đề phòng tuyệt đối trong những đôi mắt kia. Nhưng mà, gã không có thời gian nghĩ đến chuyện này, bởi vì nhiệt độ căn phòng hạ xuống đột ngột, bấy giờ gã mới biết chuyện gì đang sảy ra. Dù vậy biết về nó không giúp gã nắm rõ tình hình; Dumbledore rõ ràng đã nói chúng sẽ không tiến lên tàu.

“Harry, cậu làm sao thế?” Nott hỏi, chỉ đến giờ cậu mới nhận ra mặt Harry trắng bệch, đôi mắt lờ đờ còn cả người thì run rẩy.

“Có chuyện gì vậy?” Blaise hỏi, lo lắng nhìn Harry, dù vậy cậu vẫn không buông lỏng đề phòng trừng trừng cánh cửa.

Cậu bé tên Graham chửi thề rồi nhìn sang Adrian.

“Giám ngục” là tất cả những gì cậu ta nói, sự thấu hiểu hiện lên khuôn mặt họ.

“Định mệnh, định mệnh,” Adrian nguyền rủa, ” Cái định mệnh méo gì giúp ta bảo vệ cậu ấy trước giám ngục hả?! Làm gì có ai biết thần chú gọi hộ mệnh đâu.”

“Lửa.” Cặp song sinh đồng thanh, Nott gật đầu tán thành, “Có còn hơn không.” cậu bổ sung.

Mặt họ đều tái nhợt, còn Blaise thì lắc đầu liên hồi. Cậu cầu xin Merlin làm con tàu chuyển động trở lại và đưa họ rời xa nơi này để lại những con quái vật kia vùi lấp sau lớp sương mù mịt, nhưng căn phòng càng thêm lạnh giá và nỗi tuyệt vọng đã bao trùm bọn họ, cậu biết lời cầu nguyện của mình không được đáp trả.

Lưỡi hái của nỗi kinh hoàng rượt bên cổ khi cậu thấy một bàn tay thối rữa đang từ từ mở cánh cửa toa tàu ra.

Mặt các cậu bé lạnh cắt không còn một giọt máu nhưng điều đáng nể là chúng vẫn đứng chắn cho Harry, cố gắng bảo vệ cậu. Gã tính đợi tên Giám ngục rời đi, nhưng nó lại tiến vào phòng đi thẳng về phía chúng, chỉ đến khi gã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía Harry gã mới hành động.

“Expecto Patronum.” (ngớ ngẩn vô cùng tổ quốc ta ơi.) gã hét lên, đứng dậy khỏi chỗ mình, phá vỡ ảo ảnh và đến chắn trước bọn trẻ.

Thứ kia rời khỏi căn buồng ngay lập tức, phải mất một lát sau ánh sáng mới được bật lại và nhiệt độ trở về nguyên trạng như ban đầu.

Gã quay đầu nhìn những khuôn mặt đã lấy lại được chút sắc hồng. Nott đứng bên cạnh Harry, vẫn giữ vị trí ban đầu.

“Mọi người không sao chứ?” Gã hỏi.

“Nhìn cậu ấy không sao được à?” Nott gầm lên, căm phẫn lườm gã một lúc rồi mới chú tâm lại trên Harry.

Malfoy nhìn qua Harry rồi quay sang gã.

“Xin thứ lỗi cho Theo. Bình thường cậu ấy không có như vậy. Cậu ấy chỉ quá lo lắng thôi.”

“Điều này có thể hiểu được,” quả thật thế, tất cả bọn họ đều lo cho Harry, “Còn bây giờ mong mọi người lượng thứ, tôi cần nói chuyện với người lái tàu và đánh điện về Hogwarts một cái để nói về tình hình của bạn các cậu đây.”

Trước khi gã kịp rời đi, cặp sinh đôi đã chạy đến chặn trước cửa.

“Thầy đừng làm thế.” Malfoy bình tĩnh ngăn gã.

“Có thể cho tôi biết tại sao tôi không được kể với mọi người?”

“Chẳng lẽ thầy không biết cậu ấy là ai?” Cậu bé tên Adrian hỏi, với chút hoài nghi hiện lên qua ánh nhìn.

Gã chỉ nhìn cậu bé, tất nhiên gã biết, nhưng gã thấy tò mò muốn biết tại sao chúng không cho gã cảnh báo trường.

“Cậu ấy là Harry Potter.” Adrian trả lời, tạm coi sự im lặng của gã như một lời thừa nhận.

“Cậu-bé-vẫn-còn-sống.” Blaise bổ sung, “Nếu người có tâm tư biết những chuyện đã xảy ra, thì cậu ấy sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Và nếu thầy báo cáo lại với trường, mọi người đều sẽ biết, và cho dù nó chỉ là một tin đồn thì vẫn gây rắc rối lớn.”

Gã tự nhiên cảm giác chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều những gì bọn trẻ nói, trong một giây nào đó gã nhớ đến điều Harry đã nói, có lẽ cụm từ “Vua Slytherin” không chỉ là nói chơi, trong trường hợp này thì lộ ra bất kỳ sự bạc nhược nào cũng đồng nghĩa với chết.

Kìm nén một tiếng thở dài, gã nhìn một vòng.

“Được rồi,” từ trong túi áo, gã móc ra ba thanh sô cô la rồi đưa nó cho mấy đứa nhỏ, “Chia nó cho mọi người đi, sô cô la giúp đẩy khí lạnh của Giám ngục ra khỏi người,” Mãi mà không thấy ai có ý muốn ăn, gã thở dài, tất nhiên chúng sẽ nghi ngờ, “Cứ ăn đi, tôi bảo đảm nó không có độc đâu.” để chứng minh, gã bẻ một mảnh trên tay Malfoy rồi ném nó vào miệng.

Sau khi gã chứng minh chúng mới đưa lên miệng ăn. Dù vậy, gã không bỏ sót việc Nott chỉ đưa cho Harry thanh sô cô la sau khi cậu thử qua.

Mãi lâu sau, vẫn không ai chịu lên tiếng trước, cho đến khi một giọng nói khẽ khàng hạ màn cho sự im lặng đang bao trùm.

“Cảm ơn thầy.”

Nhìn hướng giọng nói phát ra, gã thấy Harry, nhìn cậu đã đỡ hơn trước rồi.

“Không có gì.” gã trả lời, “Tôi là Remus Lupin, giáo sư DADA mới đến.”

Harry gật đầu với một nụ cười lịch sự.

“Em tên là Harry Potter, bên cạnh em đây là Theodore Nott, rồi đến Blaise Zabini và Draco Malfoy, hai người kế bên thầy là Adrian Pucey và Graham Montague, còn hai quả đầu đỏ này là Fred và George.” Harry giới thiệu họ, chỉ từng người một.

Gã đoán là mình không nên ngạc nhiên khi điểm mặt ra toàn Slytherin. Chúng, dù gì đi nữa, theo cách này hay cách khác, đều dính dáng đến Tử thần Thực tử.

Một lần nữa, gã không thể kìm mình tự hỏi bằng cách nào mà Harry lại trở thành đầu lĩnh của cái nhóm nhỏ này.

“Chí ít ta cũng biết thầy giỏi hơn vị giáo sư trước đây.”Blaise châm chích, con trai Black Widow, kẻ bị nghi ngờ đã ám sát hơn hai mươi người theo lệnh Chúa tể Bóng tối. Đến bây giờ gã mới biết cậu là con trai của người đó, cũng dễ thấy những nét giống nhau trên khuôn mặt hai người.

Malfoy cười sang sảng, “Cứ thử nghĩ Lockhart gặp Giám ngục coi?”

Mọi người cười vang, còn Harry và Nott ngầm trao đổi một ánh nhìn.

“Nhắc tới Giám ngục,” Nott nói, làm tiếng cười rộn kia ngừng im bặt, “Chúng làm gì trên tàu vậy?”

Trong chốc lát mọi ánh mắt đều tập trung lên người gã, nhưng chính đôi mắt màu xanh chết chóc kia đã thôi niên gã bắt gã nói.

“Chắc đang tìm Sirius Black, chúng cũng sẽ khám xét trên trường luôn.”

“Họ để Giám ngục vào trường ư?” Graham Montague hỏi, con trai Gregory Montague, bị đồn là một trong số kẻ tra tấn dã man tàn bạo nhất của Chúa tể Bóng tối, hoặc ít nhất là thông tin người đưa hàng nói vậy, “Đám đầu óc Lê Quý Đôn nào lại để Giám ngục vào trường cơ chứ?”

“Lệnh từ trên Bộ,” gã trả lời, không hề di dịch con ngươi ra khỏi Harry, “Họ gửi chúng đến để bảo vệ học sinh.”

“Vậy thì ta cần một Bộ Pháp thuật mới.” Adrian Pucey khinh bỉ kết luận, con trai kẻ tra khảo hàng đầu trong tay Chúa tể, cũng theo thông tin từ Người giao hàng, Julius Pucey luôn bắt kẻ khác khai ra mọi chuyện mà không cần phải dùng đến huyết thanh sự thật.

“Fred và tôi phải đi bây giờ,”George nói, nhìn về phía Harry, “Đáng ra bây giờ bọn tôi phải có mặt ở Hogwart rồi chắc Lee đang thắc mắc coi bọn tôi ở đâu.”

“Lát nữa gặp lại.” Fred nói, cũng nhìn về phía Harry, nhận được một cái gật đầu nhẹ họ mỉm cười rời đi.

——————————————-

Khi Harry và Tòa án dừng chân trước lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin vẫn chưa có mấy ai đến. Cậu tò mò muốn biết phản ứng của chúng học trò khi hai Gryffindors đứng về phía họ. Nhắc tới Gryffindor…

“Ma thần?”

Một tiếng khúc khích khẽ vọng ra từ lối khuất tối, cặp song sinh đứng ra, cậu thở phào thấy họ làm việc xâm nhập và gián điệp của mình một cách nghiêm túc, cậu đã tìm cả tá thần chú hữu dụng cho trường hợp này. Kể cả khi cậu có biết được câu thần chú họ sử dụng, thì nó có biến tấu riêng như thể những cái bóng có sinh mạng khi tách rời khỏi cặp sinh đôi. Chắc chắn cậu phải hỏi trò này ra cho bằng được, nó khá quỷ quyệt.

“Để ý nơi này, và cả đầu mỗi tháng nhớ hỏi chúng tôi mật khẩu mới.” Harry hướng dẫn hai người, thấy cả hai gật đầu, cậu quay mặt về phía bức tường nói, “wolfsbane.”

Mật khẩu đầu năm luôn được Snape chỉ định và thường thì nó được lấy từ trên nhãn dán tên các lọ độc dược. May mắn thay năm nay do Huynh trưởng chọn.

Bước qua cổng, cậu để cặp sinh đôi tự do nhìn ngó, rồi chỉ họ chỗ Tòa án hay ngồi.

Vài phút sau khi họ đã yên tọa, một vài Slytherin năm trên đã bắt đầu rục rịch. Lúc đầu không ai để ý đến cặp sinh đôi, nhưng đã có một số người thấy họ, vì chúng chỉa tay về phía này và bắt đầu thì thầm thảo luận, Harry đã phải kiềm chế tiếng cười của mình khi cậu thấy nỗi kinh hoàng trong cách nhìn của chúng.

Nhưng mà, trước khi có ai kịp lên tiếng, năm nhất đã tiến vào phòng sinh hoạt, dẫn đầu là các huynh trưởng trong nhà. Nó vẫn có chút làm chếch lòng cậu khi thấy Adrian hay Graham mất chiếc ghế này, dù cậu biết lỗi không ở chỗ họ. Các huynh trưởng được chọn bởi người đứng đầu trong Nhà và chắc chắn Snape sẽ chẳng bao giờ, kể cả khi bị tra tấn thậm tệ, chia sẻ cho cậu thêm chút quyền lực, thế nên tất nhiên ông ta sẽ không chọn người trong Tòa án về dẫn cọp về hang. Kể cả khi họ là ứng cử viên sáng giá nhất, ông ta ngu đến thế là cùng. Với lại, các Huynh trưởng rồi cũng sẽ vâng lời cậu thôi, thế nên cậu hòan toàn bó tay không hiểu ông ta đang cố làm gì. Chẳng lẽ ổng đang cố mách nước để được cậu kết liễu theo cách khác hay là ổng đang cố tạo niềm cảm hứng cho cậu tìm ra được nhiều cách tra tấn ổng hơn nữa. Chúng, dù gì đi nữa, mọi kiểu người ngoài kia đều có cách để lật con thuyền của vị giáo sư đáng kính này.

Các huynh trưởng phát biểu một tràng văn tự truyền thống từ bao đời xong rồi dẫn năm nhất đến trước tòa án.

Dựa vào những nét sợ sệt gằn lên trên khuôn mặt bọn nhỏ, Harry đoán chúng đã biết đến danh bọn họ. Cậu cho rằng một số học sinh khóa trên đã nhắc đến họ trong suốt buổi lễ, có lẽ là năm hai, chúng cần biết vị trí chỗ ngồi rồi đồng thời mọi chuyện cũng lộ ra.

Dù vậy, Theo vẫn thừa khả năng làm dịu tình hình xuống rồi tiếp tục nhắc lại những hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm các điều luật của Tòa án. Để kết thúc, Theo hỏi liệu có ai thắc mắc vấn đề gì không, một học sinh có vừa đủ gan dạ giơ tay.

“Làm sao?” Theo hỏi, nhìn về phía cậu bé nhỏ con. Người thấp nhất trong đám năm nhất, với mái tóc màu vàng quăn óng ánh và đôi mắt xanh lam trong vắt của trẻ con, cùng làn da trắng ngọc làm cậu ta như một con búp bê sứ.

“Họ đang làm gì ở đây vậy?” cậu hỏi, chỉ tay về phía cặp song sinh, “Tôi tưởng Slytherins không ưa gì Gryffidors chứ.” Thằng bé nhìn chỉ có tò mò trong mắt nó và đó là lý do duy nhất để Harry nghĩ đến việc tự mình trả lời cậu.

Cậu nhìn về phía cặp song sinh, kẻ đang ngã người ra chiếc sofa ở hai bên cậu, rồi bật cười, gây sự chú ý của tất cả học sinh có mặt.

“Họ… họ là Ma thần của tôi.” Harry trả lời, và nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cặp song sinh như một sự xác nhận.

Thấy sự kinh hãi trên khuôn mặt một số người làm Harry lại cười phá lên, nó hứa hẹn một năm đầy áp bất ngờ và lý thú.

——————–

Các bài học đầu năm đều nhàm chán như cũ. Nhưng mà, cậu hi vọng hôm nay sẽ có gì đó mới mẻ. Họ sẽ được học tiết đầu tiên môn DADA và cậu rất tò mò muốn biết Remus Lupin đã chuẩn bị cho họ những gì. Cặp sinh đôi, Graham, và Adrian đã học qua tiết này và nói nó rất hay. Harry biết rất khó làm Graham hài lòng, nên nó càng kích thích cậu hơn.

Sau bữa trưa cậu đi đến lớp Phòng chống, Draco, Blaise, và Theo đi theo sau họ đều rất hào hứng, dù vậy trên mặt họ vẫn không tỏ bất kì thái độ gì; họ đã rèn luyện cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo.

“Chào buổi chiều. Chắc mọi người cũng đã biết, tôi là giáo sư Lupin. Trong lớp tôi sẽ chỉ dạy phần thực hành, mọi lý thuyết trong sách giáo khoa các trò sẽ phải tự sử lý như phần bài tập về nhà. Chúng ta sẽ dành nữa tiếng để giải đáp các thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào trò muốn được giải đáp rồi chúng ta sẽ đi đến phần thực hành; từ phi, vì một lý do nào đó, chúng ta sẽ đặt trọng tâm vào lý thuyết. Có ai hỏi gì không?” gã hỏi, nhìn xung quanh. Không thấy ai đưa tay lên, gã tiếp tục, “Rất tốt, chúng ta bắt đầu. Mọi người lấy sách và đũa thần ra, đứng dậy đi ra về phía bức tường, cảm ơn.”

Các học sinh nhanh chóng làm những điều giáo sư yêu cầu, rồi đứng thành vài nhóm.

“Rất tốt,” Lupin nói, đứng dựa bên thành bàn, “Ai nói cho tôi biết Ông Kẹ là gì?”

Harry không chút bất ngờ nào khi thấy Granger là Gryffindor duy nhất giơ cánh tay lên, trong khi ánh mắt thì lưu luyến đắm đuối nhìn chằm chằm họ. Rõ ràng cô nhóc vẫn còn tức giận chuyện bị đả bại trong tất cả các kì thi, và Harry thì chẳng thấy cần thương tiếc gì với cảm nhận của cô ta.

Bạn cậu cũng đều giơ tay nhưng Harry không bận tâm, cậu đang nghĩ về những điều giáo sư vừa nói. Lupin thông báo họ ở trên lớp sẽ chỉ học thực hành, với lại cái hộp ổng mang theo, quả không khó để đoán ra được họ sẽ học bài gì trên lớp này.

Thành thật mà nói, cậu không biết mình nên vui hay không. Nhìn ngắm nỗi sợ hãi tột cùng của học sinh khác không phải điều cậu muốn, nhưng đây là cơ hội độc nhất để cậu thu thập vài thông tin đáng giá, mặt khác, mọi người sẽ thấy được nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu và điều này làm cậu không hài lòng chút nào.

Mà nói đến ác mộng khủng khiếp nhất… thì của cậu là gì?

Trong một phần tỉ giây, cậu nghĩ ngay đến Giám ngục; cậu ghét bị cảm giác yếu đuối chi phối và Giám ngục thì làm nó thừa sức đi nữa. Nhưng mà, ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi; vẫn có cách để bảo vệ mình chống lại Giám ngục, nó chỉ là một vấn đề sắp được gỉải đáp, vậy nên cậu chẳng có lý do gì để sợ cả.

“Chính xác, cộng năm điểm cho Slytherin.”

Giọng Lupin kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Quả nhiên là Draco đã trả lời đúng câu hỏi được đưa ra.

“Bên trong cái hộp này là một Ông kẹ, câu thần chú đánh bại nó chính là ‘Riddiculus’, nói theo tôi, ‘Riddiculus’,” cả lớp đồng thanh hô vang, “Lần nữa, ‘Riddiculus’.” Gã nhắc họ, lắp lại lần nữa, “Tốt lắm. Bây giờ, tôi muốn mọi người đứng ra trước vạch ngăn cách đây. Mỗi người sẽ có một cơ hội đối mặt với Ông kẹ. Như bạn Draco đã nói, hãy nghĩ về thứ gì đó buồn cười, tiếng cười là vũ khí mạnh nhất chống lại Ông kẹ. Mọi người sẵn sàng chưa?” gã hỏi và nhìn họ.

Một số học sinh gật đầu và Harry không thấy ngạc nhiên khi nhà Gryffindors lại bước ra tiên phong, cố gắng chứng tỏ mình không hề sợ đối mắt với ác mộng của chính mình.

Cậu đứng sau cùng, dù cậu rất tò mò muốn biết ác mộng kinh khủng nhất của mình, thì cũng chưa đến nỗi mất ăn mất ngủ vì nó. Nhưng mà cậu thừa nhận mình rất tò mò với cơn ác mộng của bạn mình. Mặc dù bề ngoài họ không tỏ ra mức sợ hãi.

(Thôi rồi phần sến nhất đến rồi.)

Một tiếng hét vang lên giành lại sự chú ý của cậu và cậu thấy một con nhện khổng lồ trước mặt Weasley, thằng nhóc đang run sấy và mặt nó thì trắng bệt, biết được bí mật của nó cũng vui, đỡ phải bị làm phiền như hai năm vừa rồi.

Hàng dài học sinh cứ vơi dần đi, đa số nỗi sợ của chúng đều rất đơn giản như con nhện nhà Weasley cùng lắm thì phức tạp như ông thầy Snape của Longbottom, cậu không tin Longbottom thực sự sợ Snape, tất nhiên nỗi sợ là một cái gì đó cá nhân rồi, nhưng Harry vẫn có phần nghi ngờ, nó không chỉ đơn giản như thế, có lẽ cậu ta sợ thế lực đứng sau Snape?

Hàng học sinh cứ vậy bớt đi dần và có một người làm Harry thấy thích thú cũng như một phần giải trí là Granger. Ông kẹ của cô nhóc lại là giáo sư McGonagall và bảo cô sẽ không bao giờ giỏi được như Harry. Cậu phải kìm chế chính mình không cười phá lên, nhất là khi Granger bật khóc chạy ra khỏi phòng học, cô nhóc thậm chí còn không đối mặt với Ông kẹ của mình. Harry lắc đầu, thật thảm hại.

Nhưng mà, đã đến lượt nhóm mình, cậu mới đặt nhiều chú ý.

Theo là người đầu tiên giao chiến với Ông kẹ và cậu biết có rất nhiều người rất để tâm đến chuyện này, chúng đều muốn biết nhóm cậu sợ hãi điều gì.

Họ đều, sau tất cả, tôn kính cũng nhiều như chán ghét mà thôi. Vì một lý do nào đó, họ đều rất tò mò về nhóm của cậu.

Theo hít một hơi thật sâu rồi bước về phía trước, ra dấu cho Lupin biết mở chiếc hộp và thả Ông kẹ ra sàn.

Harry đặt ra rất nhiều giả tưởng, nhưng nhìn tình hình có vẻ nó chẳng gần với đáp án một chút nào.

Ông kẹ của Theo nhìn y hệt như Harry. Tuy nhiên nó nằm liệt dưới đất, mình đầy máu và vết thương, đôi mắt cậu không rõ phương hướng mang màu xanh nhạt vô hồn, chúng không giống màu xanh thẫm tràn ngập sức sống và phép thuật của cậu. Dù vậy Ông kẹ Harry vẫn rất giống bản mẫu của nó, nó thở hổn hển yếu ớt. Cứ như thể mọi hơi thở thoát ra đều là một kiểu tra tấn.

“Theo…” Giọng ông kẹ Harry khàn yếu như vẻ bề ngoài của nó, như thể một tiếng thì thào và Harry chỉ nhìn nó với sự khinh bỉ, cậu không bao giờ yếu đuối đến thế, “Tôi đã tin cậu… cậu lại thất bại.” (nguyên tác: ‘you failed me’ mình tạm dịch thế này thôi.)

Bấy giờ Theo dùng sức lắc đầu.

Cậu không biết mình nên nói gì với tình huống này nhưng cậu biết điều mình phải làm.

“Theo,” cậu gọi, đi đến đứng ngay bên cạnh Theo. Theo quay nhìn sang cậu, Harry thấy quá khó để tin khi cậu thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt kia, ánh nhìn kia không nên có trong mắt cậu, cậu mỉm cười và dùng giọng điềm đạm ấm áp nói, “Tôi tin cậu.” và cậu nói thật, cậu đặt niềm tin vào Theo.

Trong một phần ngàn giây nào đó, mặt Theo nhìn rất sốc. Nhưng mà, vào khoảng khắc kế tiếp cậu cười toác miệng và ngừng run rẩy.

“Riddiculus.” Cậu nói thật đỗi tự hào, chú tâm vào Ông kẹ một lần nữa.

Ở đúng nơi Ông kẹ kia vừa biến mất xuất hiện một Harry khác trong trang phục Gryffindor, cầm một lá cờ to và nói ‘Tôi yêu Weasley!’.

Nhóm cậu không kìm chế cười sang sảng vang vọng cả căn phòng, hoàn toàn lờ đi ánh mắt phóng đao của Harry. Nhưng Harry lại không lên tiếng, cậu phát hiện một chút kích động trong tiếng Theo cười, và cậu cũng thấy Draco và Blaise đã có chút thả lòng, tuy không để lộ ra ngoài nhưng rõ ràng họ đã bị ảnh hưởng rất lớn từ Theo, thế nên cậu bỏ qua, biết họ cần hiểu điều đó.

Trong khi đám bạn mình đang cố kìm chế lại tiếng cười của mình, Lupin thu Ông kẹ vào trong cái tủ, Harry để ý gã có chút tái nhợt, có vẻ như thấy học sinh bước đến trước ngưỡng cửa tử thần cũng tác động đến vị giáo sư này.

Lần này đến lượt Draco phải đối mặt với nó.

Ông kẹ của Draco hiện lên có chút bối rối, trong một giây nó nhìn như sắp biến thành Lucius, nhưng rồi nén lại và mái tóc tối dần, nhưng thay vì trở thành một hình hài cụ thể, nó lại chuyển về Lucius. Chuyện này lặp đi ba bốn lần, cho đến khi nó quyết định một dạng.

Và một lần nữa Harry nhìn thấy bản sao của mình đứng trong căn phòng.

Nhưng mà lần này cậu không bị thương, lần này là cậu đang đứng đó, không mang bất kỳ mặt nạ nào, đôi mắt rực lên màu ‘Avada Kedavra’, và ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm mái tóc cậu ánh màu đỏ huyết. Nụ cười của tên ông Kẹ giả mạo này vô cùng tàn bạo đến nỗi Harry nhận ra có một số học sinh giật lùi về sau, muốn tránh càng xa khỏi Ông kẹ càng tốt. Lupin lúc này lại đang nhìn Ông kẹ như nhìn một bài toán khó giải.

Ông kẹ Harry hung ác cười khinh bỉ và cậu thấy đám học sinh lần lượt rùng mình.

“Tao biết chắc mày chẳng đáng một đồng,” Ông kẹ Harry nói với giọng lạnh giá, khàn khàn ghê rợn, nhìn Draco bằng ánh mắt châm chọc hung tợn, “Mày còn chẳng hơn được con chuột chết ngoài cống. Mày thật vô dụng,” Ông kẹ đả kích thậm tệ, hắn cười gằn toét miệng còn đôi mắt tràn đầy ý vui thích, yêu từng phút giây đèn xén lên vết thương mà hắn đã tạo ra cho Draco, “Hừm, mà lại, có khi mi sống lại có ích,” Đôi mắt Ông kẹ Harry nhìn thấu suốt, Draco ngước lên nhìn nó với đôi mắt đau đớn níu kéo van xin, “Phải… mi được phép gào thét cho ta.” Ông kẹ Harry cười nhạo kết thúc và chĩa mũi cây đũa trong tay về phía Draco.

Giống như Theo, Draco người lung lay như sắp đổ, nhìn khuôn mặt cậu xanh tái Harry vô thức tiến lên.

“Draco,” Draco nhìn sang cậu, cặp mắt vô hồn, “Tôi tự hào về cậu.”

Đôi mắt Draco nở to, Harry biết cậu ta đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dù là nhỏ nhất tố cáo Harry đang nói dối, nhưng không một dấu tích, cậu mỉm cười.

“Riddiculus.” Cậu hô vang và tóc ông kẹ Harry chuyển sang màu hồng sáng rực với dải nơ thắt ngang xanh thẫm.

Nó không có gì buồn cười, nhưng tạo nên sự đối lập hoàn toàn giữa không gian ma quái trước đó và mái tóc màu hồng lung linh.

Một số học sinh cười ha hả còn giáo sư Lupin lại tiếp tục thu Ông kẹ về cái hộp lần nữa.

Lần này không để đám học sinh kịp bình tĩnh, chưa đầy ba mươi giây kế tiếp, Blaise đã đứng đối mặt với Ông kẹ.

Harry không biết mình có nên ngạc nhiên hay không khi thấy Ông kẹ của Blaise lại chuyển thành cậu.

Nhưng lần này đây là một loại Ông kẹ khác; lần này nó đội lốt ngây thơ thánh thiện và có một nụ cười nồng hậu, ấm áp trên khuôn mặt, chỉ khi ngươi nhìn vào đôi mắt đó mới thấy được cái ác luôn hiện diện.

“Này Blaise,” Ông kẹ Harry thì thầm, “Cậu không nghĩ mình xứng đáng đứng đây đấy chứ?” Ông kẹ Harry hỏi với giọng ngọt ngào, thấu hiểu, “Ôi Blaise. Tôi xin lỗi.” và nếu không phải đôi mắt kia ánh lên sự vui thú man rợn thì mọi người đã tin nó nói thật lòng, “Cậu cần phải biết điều này Blaise, một người như cậu không nên được sinh ra, không nên đứng kề cạnh tôi. Cậu biết rõ mà, không phải sao? Cậu không xứng.”

Giọng nói đó ngọt ngào, ân cần, và nhìn vào ta sẽ chỉ thấy một thiên thần ngây thơ vô tội, kết hợp với đôi mắt thích thú với lối chơi đồi bại của Ông kẹ Harry, nó còn kinh khủng hơn ông kẹ của Draco.

“Blaise,” Harry nói mà cứ như thể đang thì thào, đưa tay lên nắm chặt bờ vai Blaise, “Cậu là một trong số chúng tôi.” Mặc dù giọng cậu còn giá buốt hơn Ông kẹ Harry, đôi mắt cậu tỏ rõ lòng thành, chỉ thế là quá đủ.

“Riddiculus.” Blaise nói, tập trung đối đầu Ông kẹ.

Trang phục của Ông kẹ Harry biến thành bộ đồ thủy thủ trong sáng, và bên tay phải cậu đem theo một con gấu teddy màu trắng, cậu nhìn chỉ tầm hai ba tuổi. Đôi mắt to tròn nổi bật nền xanh của Ông kẹ Harry bắt đầu rưng rưng, bê vẻ cún con dễ thương mê người ra, nhìn cứ như một vệ thần. Harry nghe có tiếng ‘oaaaaaa’ rộn lên đằng sau, và Blaise bật cười, kéo luôn cả Draco và Theo theo.

Harry lắc đầu; cứ đợi đi rồi cậu sẽ tìm cơ hội trả đũa.

Chuẩn bị đến lượt Harry thì Lupin cho lớp nghỉ.

Khi mọi người đang chuẩn bị ra về cậu kêu đám bạn mình ở lại, các học sinh khác quá mải mê thảo luận về tiết học họ bỏ quên bốn Slytherin đứng lại đằng sau.

Sau khi mọi người đi khỏi, cậu bước đến bên bàn làm việc, nơi vị giáo sư vừa ngồi xuống xem lại tài liệu gã viết lại trong suốt quá trình mọi người thực nghiệm.

“Giáo sư, em có một thắc mắc.”

Lupin ngước lên nhìn họ, đôi mắt rà soát từng người, đầy ắp tò mò.

“Có chuyện gì?”

“Tại sao thầy không để em đối mặt với Ông kẹ?”

Lupin có chút ngạc nhiên nhưng rồi gã trả lời.

“Tất nhiên không được rồi,” gã nói, không hề phủ nhận, “Tôi không muốn để Voldemort làm xáo trộn lớp học mình.”

Bây giờ thì đến cả Harry cũng ngạc nhiên.

“Voldemort?”

“Tôi đoán chừng ông ta là nỗi sợ hãi lớn nhất của em, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.” Lupin giải thích, nhìn Harry với sự hiếu kỳ.

Theo gật đầu.

“Nói mọi người nghĩ cậu sợ Chúa tể Bóng tối cũng có lý.”

“Đúng vậy,” Harry tán thành, “Nhưng tôi còn chưa nghĩ đến ông ta.” Harry thừa nhận, không làm đám bạn cậu ngạc nhiên.

Họ đã từng bàn luận về Chúa tể Bóng tối, và vẻ mặt duy nhất cậu ấy lúc đấy là ngưỡng mộ và thích thú, mới đầu bọn họ đều bị đả kích nặng nề. Sau tất cả mọi chuyện, họ đã nghĩ chí ít thì cậu cũng phải ghét Dark Lord, nhưng đằng này Harry chưa từng nói xấu về người kia, và có rất nhiều lần cậu tỏ ra thích thú muốn được tận mắt gặp mặt ông ta. Lúc đầu họ cứ nghĩ Harry đã bị điên rồi, người bình thường ai lại muốn dính líu đến Dark Lord, họ sẽ bỏ chạy thục mạng, kể cả đám tay sai của ổng cũng luôn phục tùng trong nỗi hãi hùng mà có lẽ cũng chỉ có người trong Bộ mới dám bắt chuyện với ông ta, và chỉ số ít trong đó còn mạng trở về, đa số đều đã chết trong trận chiến, nội của Theo là một trong số đó, nhưng họ luôn xua đuổi cậu và quá mức sợ hãi để có một cuộc nói chuyện như Harry mong muốn.

Lupin còn ngạc nhiên hơn họ nhưng không đặt nặng vấn đề.

“Có một lúc em đã nghĩ đến Giám ngục,” Harry tiếp tục, hoàn toàn lờ đi ánh mắt Lupin, “Nhưng không phải vì sợ em chỉ không thích bị cảm giác đó đeo đuổi, nhưng vẫn có cách để chống lại Giám ngục mà vậy thì tại sao còn phải sợ. Thật ra, em chịu, em rất muốn biết nó sẽ biến ra cái gì.”

Ánh mắt Lupin vẫn tràn ngập hiếu kỳ như cũ, Harry tự hỏi không biết ông ta đang muốn gì từ họ.

“Cậu không biết?” gã hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

“Không, em chẳng có ý tưởng nào cả.”

Remus lắc đầu, gã không rõ đây là do lòng kiêu hãnh hay thứ gì khác nhưng câu trả lời của Harry làm gã rất bối rối. Harry chỉ mới có mười ba tuổi, ở cái tuổi này sợ hãi thứ gì đó cũng chuyện là bình thường. Lý do họ dạy về Ông kẹ năm ba cũng vì thế, chúng đã có thể dập tắt nỗi sợ hãi nhưng nó không quá phức tạp, nó thường rất đơn giản, như con nhện Weasley hay con rắn Patil.

‘Nhưng luôn có trường hợp ngoại lệ,’ gã nghĩ, nhìn ba cậu học trò đứng bên Harry. Gã không để tâm nhiều đến Ông kẹ của chúng, nhưng gã khó tưởng tượng chúng lại trung thành đến thế. Rõ ràng, gã không rõ đó có phải một mối quan hệ lành mạnh, nhìn qua nó như thể một nỗi ám ảnh. Mức độ cống hiến và lòng trung thành đó vượt qua giới hạn của một học sinh mười ba tuổi.

Nhưng mặt khác, sao có thể phản bác nó cơ chứ, lòng trung thành hay cả tình bạn, nó sao có thể xấu xa cho được?

Nói đi cũng phải nói lại, đám bạn của nó đã thế nên gã cũng không thấy mấy ngạc nhiên nếu Harry cũng như vậy.

“Sao em lại muốn biết?”

“Nếu không biết rõ trở ngại lớn nhất của mình thì làm sao có thể vượt qua nó?”

Vì lý do nào đó, câu trả lời của Harry không làm gã thấy ngạc nhiên. Nhìn xuống cái đồng hồ gã thấy vẫn còn mười hai phút nữa mới chuyển giờ, còn dư thời gian.

“Em muốn làm ngay bây giờ?” gã hỏi, nghiên cứu từng hành động của Harry.

“Sao lại không? Còn nhiều thời gian mà.” Cậu trả lời, môi nhếch cười.

Remus gật đầu đứng dậy, kêu các cậu bé đi theo gã.

Harry dừng lại trước cái tủ và những người khác đứng kề bên bức tường bên phải. Nếu chưa từng thấy Ông kẹ của chúng, gã đã tin chúng không có chút lo lắng nào.

“Sẵn sàng chưa?” gã hỏi, nhìn Harry.

Nhận được cái gật đầu, gã mở cửa tủ ra.

Gã không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa, một phần nhỏ trong gã đợi thấy Voldemort nhảy ra ngoài, bởi vì kể cả Harry không nhận ra ác mộng của mình thì cũng không thể dối lừa được Ông kẹ, nhưng khi nhìn thấy Ông kẹ của Harry gã không còn gì để nói, còn chẳng hiểu nó có ý gì.

Ông kẹ của Harry là chính Harry nhưng vẫn có chút khác. Mái tóc cậu ngắn hơn, bồm xồm như ổ quạ và màu đỏ máu đôi khi vẫn hiện lên giờ thì chẳng thấy đâu. Cậu không còn dáng đi quý tộc hay vẻ thần thánh kia của Harry. Mặc dù gương mặt vẫn điển trai như cũ nhưng lại thiếu mất nét thiên sứ. Nhưng thay đổi lớn nhất lại nằm ở đôi mắt, thay vì một màu xanh lục “Avada Kedavra” sáng ngời được thổi bùng bằng phép thuật, chúng lại có màu ngọc bích, xinh đẹp như của Lily, nhưng chúng chẳng thể sánh với Harry bây giờ.

Remus không giải thích được ý Ông kẹ, nhìn qua thì chẳng khác gì một cậu bé bình thường.

Tiếng cười làm gã chú ý.

Lúc đầu, gã không đoán được thì sau đó gã cũng không ngạc nhiên.

Gã chăm chú nhìn Ông kẹ, nhưng đến khi gã hiểu ra được ý Ông kẹ đại diện, gã đã phải kiềm lòng không bật cười.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ta lại là trở thành người bình thường, không khác gì những cậu bé khác. Tiếng cười của gã chỉ càng hăng sức khi gã nhận thấy nó ngớ ngẩn đến mức nào.

‘Tôi, dù gì đi nữa cũng là, Harry Potter,’ cậu nói với tất cả lòng tự cường và sức sống của tuổi trẻ, ‘Tôi sinh ra để được phi thường.’.

“Đùa? Đó mà là nỗi sợ hãi lớn nhất?” cậu hỏi, nhìn Ông kẹ khinh thị, “Thôi nào, tao không đời nào và không bao giờ trở nên tầm thường,” cậu kết luận, rồi xoay lưng về phía Ông kẹ nhìn đến Lupin, “Thầy khóa nó lại được rồi, em đã dùng xong. Hôm nay rất vui, em hi vọng những tiết tới đều được như vậy.”

Không nói thêm điều gì, Harry bước ra khỏi cửa, bạn cậu theo sau và ném cú sốc lại cho vị giáo sư đằng sau.

Bình luận về bài viết này