Past’s player – chap 1

Past’s player

by Mukuro pro

8f51f168c622a5846892e624134f31a8.jpg

Harry không ngờ được. Cậu không tin được điều đang xảy ra.

Nói đúng ra cậu xui đến cỡ nào? Cậu không ngu đến mức không nhận ra mọi chuyện sau lần thứ hai gặp mặt Tom Riddle, nhất là sau khi nhận được sự xác định từ cuộc điều tra của Armando Dipper và ông trẻ Dumbledore, tra hỏi cậu từ đâu đến, cậu là ai, và dò la coi cậu có phải gián điệp của Chúa tể bóng tối Grindewald.

Nhìn vào đôi mắt xanh dương quen thuộc của Dumbledore, xíu nữa cậu đã tiết lộ mọi chuyện.

Lâu dần cậu trở nên bực bội. Tất nhiên, ông trẻ Dumbledore này sẽ không để cậu rời đi cho đến khi có được mẩu tin cho mùa hè, nhưng cậu thì có đó! Kết lại một câu, cậu bảo mình đã dịch chuyển thời không (với vài lọ nguyên liệu nào đó, gọi là Verita hay Veritaserum gì đó?) rồi ngừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Dippet có hơi chút thất vọng, nhưng cũng đã thỏa hiệp không làm rối loạn mạch chảy của thời gian để biết được thành công rạng ngời trong tương lai, nên không tiếp tục gượng ép cậu.

Giờ cậu đã trở thành Harrison Evans, trước đây học tại nhà và sắp tới sẽ học tại một ngôi trường phù thủy, mà cậu không hề quen thuộc – và là trẻ mồ côi bởi chiến tranh, nên mới được gửi đến Hogwarts.

Thời điểm bấy giờ cũng có nhiều cuộc chiến diễn ra, thế nên lý do của cậu được chấp thuận rất nhanh chóng. Còn chuyện rơi xuống giữa lớp độc dược là do một cổng portkey nên cũng dễ hiểu.

Nhưng nó lại dẫn cậu đến một tình hình không khả quan cho lắm: Xếp loại.

“- Salazar sẽ thiêu rụi tôi nếu cứ không xếp cậu vào nhà ông ấy những hai lần,” cái Nón rầu rĩ nói, co rít lại như mình đang bị một cơn ớn lạnh xương sống. Đầu cậu bị bóp lấy một cách kỳ cục.

“Salazar đã xuống mồ từ đời nào rồi!” cậu quát lên trong đầu. “Thôi nào, ông cứ xếp tôi vào Gryffindor như trước đi! Làm ơn, cứ xếp tôi vào chỗ đó.”

“Slytherin cũng hợp với cậu mà,” Nó nhấn mạnh.

“Tom Riddle ở nhà Slytherin! Tôi thề sẽ bẽ gãy đầu hắn vào cuối tháng nếu ngày nào cũng phải đối mặt với hắn ta. Hắn là một con quỷ dữ-“

“-Ơ nhưng, có lẽ lý do cậu ở đây là để thay đổi điều đó,” Cái mũ lầm bầm.

“Gì cơ?” Cậu nghi ngờ hỏi. “Nghe này, hãy để tôi vào-“

“Slytherin!”

Cái mũ bị Dippet đáng quý nâng ra khỏi đầu trước khi cậu kịp bình luận gì hơn. Trái tim cậu thít nghẹn lại.

Không. Không. Không. Nó còn tệ hơn! Cậu là một con rắn! Một Slytherin mục nát, thủ đoạn – cậu chỉ không tin được. Cho dù cái mũ không xếp cậu vào Slytherin ngay từ đầu, nhưng cậu rất phù hợp với nhà Gryffindor cơ mà. Chẳng lẽ nó không quan tâm đến ý kiến của người khác chút nào sao? Cậu nghĩ mình bệnh thật rồi.

Nơi này đúng là một ác mộng.

Cậu nằm trong bệnh viện Wing mất mấy ngày, trong khi đó thì họ điều tra thẩm vấn danh tính đủ kiểu, mọi lời nói dối đều kết lại một lọ thuốc hóa chất nào đó.

“Được rồi, đóng hồ sơ tại đây,” Hiệu trưởng vui vẻ nói. Quá vui là đằng khác. “Thầy đang định để ai đó đến chỗ Tom…” Dippet quay sang cậu, từ tốn mỉm cười. “Tom Riddle,” ông giải thích, “Một học sinh ưu tú, sáng dạ, và cũng ở nhà Slytherin như em vậy.”

Như cậu á… ha! Cậu không bao giờ giống Tom Riddle, cậu còn không phải là một Slytherin chính cống. Không bao giờ.

“Cậu ấy sẽ hướng dẫn cho em trong hai tuần đầu, giúp em quen với trường lớp.”

Harry há hốc miệng, lắp bắp nói.

“Em-sao cơ?” lời đùa này hơi quá rồi đó. “Không cần đâu!” cậu gần như hét lên. “Em biết đường rồi-”

“Sao có thể thế được, mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi?” Dippet bác bỏ, có vẻ không hài lòng. “Được rồi, em đứng đây, Riddle sẽ đến đây ngay. Cậu ấy sẽ giúp em.”

Cậu quay sang tìm Dumbledore giúp đỡ, nhưng cụ… trẻ, ông nhìn cậu như vấn đề đã được giải quyết. Một học sinh bình thường. Không, cậu không thấy mất mát.

Cảm giác kinh hoàng xâu xé cậu, giận dữ và căm phẫn. Cậu nào trưng được bộ mặt bình thường cho được để đối mặt với Chúa tể bóng tối tương lai. Nắm tay cậu siết lại.

Nhắc tào tháo tào tháo đến.

Harry cảm thấy mình đang đánh giá người kia một cách khách quan. Hắn ta giống hệt bản sao của mình trong cuốn nhật ký; dáng người cao, tuấn tú và mang một mái tóc đen. Ngoại trừ, ngoài đời thật trong hắn ta còn khốc liệt hơn. Khí chất mang theo nguồn sức mạnh đàn áp, siêu việt.

Harry càng ghét những gì mình đăng chứng kiến.

“Em chắc là học sinh trao đổi rồi,” Riddle bước đến, với một nụ cười mê người, đưa tay ra, “Tên tôi là Tom Riddle.”

“Em là Harrison Evans,” cậu trả lời với giọng cứng ngắc, giữ bình tĩnh hết mức có thể. Họ bắt tay nhau. Cậu phớt lờ cái ý nghĩ mình đăng ‘bắt tay với quỷ dữ’ rồi họ nhanh chóng thả tay nhau ra.

Harry cảm thấy các bắp cơ mình đang thắt lại với nhau vì căng thẳng, như thể vừa đu cả thế giới trên tay mình. Nó có chút hơi ghê.

“Thực ra thì,” Cậu mở đầu trước, họ sóng vai đi dọc dãy hành lang, máy móc nhún vai một cái cho nó gần gũi, “Anh không cần dẫn em đi tham quan đâu, em tự tìm đường được, dễ thôi mà các bạn khác cũng tự mình làm đấy thôi, không phải sao?”

Cậu cứ nghĩ Riddle sẽ nhảy vào hố để thoát khỏi cậu ngay khi có cơ hội. Nhưng sự thật chứng minh cậu đã sai.

“Không cần phải khách khí đâu, Harrison,” người kia lên đạn ‘lòng tốt’ bắn cậu bằng một nụ cười trêu trọc và không biết sao cậu lại tiềm tàng lắm nguy cơ, “Đây là thời điểm tốt để làm quen chú rắn mới trong nhà.”

Cậu bật cười ha hả đuối sức.

“Em không có cái gì hay đâu. Nó sẽ làm lãng phí thì giờ của anh đấy.”

“Hay thật,” Riddle khẽ nói, “Chỉ có những người thú vị mới hay nói vậy.”

Lửa giận trong Harry chợt bén dậy, cậu giữ bộ mặt lạnh tanh. Tên khốn.

“Hả?” cậu giả ngu.

“Những ai không có chuyện gì để giấu thường thích thể hiện rằng mình có,” Lời Riddle chậm rãi đáp xuống nhẹ nhàng. “Những ai mang theo bí mật,” đôi mắt tím kia găm kín lên mặt cậu, “Lại giấu kín.”

“Thế nên anh mới nghĩ em có chuyện muốn giấu?” Harry hỏi lại, cố làm ra vẻ thờ ơ, như thể đây là một câu chuyện đùa nhạt nhẽo, rồi quay đi. Riddle cười phá lên, tiếng cười như tiếng đàn vang lên quá tuyệt vời để là thực.

Tất nhiên không phải thực rồi; mọi điều về chàng trai này đều được tạo nên từ những lời nói dối để bắt được con mồi của mình. (Harry bị anh lừa một lần rồi, cưa kiểu gì cũng không đổ đâu :v)

“Tôi không biết,” Riddle trả lời, “Nhưng tôi lại thích những điều huyền bí. Nó như một cái cầu thang khổng lồ vậy. Nó sẽ dẫn tới mọi ngóc ngách trong lâu đài mà bạn lại muốn tìm đường ra khỏi ngục tối. Thế nên, làm sao mà cậu lại đến được Hogwarts?”

Harry cố gắng nói sao cho thật thuyết phục, cậu cúi đầu xuống, che dấu đi những biểu hiện của mình.

“Nhà em… Chiến tranh…” đôi mắt tím kia như muốn đốt cháy da cậu, “Mất rồi. Nhà em chẳng còn lại ai… Em… Em không muốn nói về chuyện đó, nếu anh không phiền?”

“Tất nhiên không,” Tên hậu duệ nhà Slytherin nói trôi chảy, đưa hai tay ra, nắm lấy đôi vai cậu.

Harry không kịp kìm xuống cơn rùng mình lan tỏa ra khắp người, cậu không ngờ được anh ta sẽ hành động như vậy, diễn sâu. Nghiêng đầu về phía trước. Mặt lộ dạng từ bi. Mắt thì như cá chết.

Hai tay rơi khỏi vai cậu, lướt dọc cánh tay đi xuống, nhìn rất miễn cưỡng nhưng ánh mắt kia, ánh mắt kia lại đang khiêu khích cậu. Cậu hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh nhưng lại không thể làm gì được anh ta, vì anh ta không làm gì trên mặt kỹ thuật, sai cả.

Nếu là người khác có khi đã dễ dàng tin sái cổ về cái cảm thông giả tạo, đẹp trai ngời ngợi kia rồi nhưng cậu đã hiểu quá rõ con người của anh ta. Tom Riddle là một con ác quỷ.

Chuyến tham quan chết tiệt này lại tiếp tục.

 

-còn tiếp-

chap 1.2 =>>

2 thoughts on “Past’s player – chap 1

  1. I love youuuuuuuuu
    Cảm ơn tình yêu đã dịch, đọc bản Eng mệt muốn chết TT.TT
    Dịch tốt nha OvO À mà đoạn đầu là “xảy ra”, không phải “sảy ra” nhé

Bình luận về bài viết này